Chương 60. Tần vương buồn bực quát: "Cút ngay!"

68 3 0
                                    

Sân bóng nằm ở đông bắc hành cung, dài năm mươi trượng, rộng mười lăm trượng, cầu môn đặt ở hai đầu đông tây, có cả bãi tập lẫn khán đài, cũng là sân đấu kích cúc đủ tiêu chuẩn. Trận đấu được chia làm hai đội, canh tranh với mục đích giao hữu, không giới hạn thời gian. Hai đội luân phiên tấn công và phòng thủ, di chuyển xung quanh rồi đưa bóng vào cầu môn đối phương, cuối cùng dựa vào số điểm ghi được để phân định thắng thua. Đội nào dẫn trước ba điểm, tức ba lần đánh trúng cầu môn đối phương trước thì được xem là thắng cuộc.

Đương nhiên, hoàng đế sẽ không xuất hiện trên khán đài, nhưng ngoại trừ hoàng đế thì hầu hết những người có đội tham gia thi đấu đều xuất hiện để theo dõi. Thái tử Lý Thừa Dục và vương tử Đông La ngồi sóng vai ở vị trí trung tâm tốt nhất trên khán đài, trong lúc đợi trận đấu bắt đầu, thỉnh thoảng lại thấy hai người họ nói chuyện phiếm vài câu, bầu không khí xem ra có vẻ rất hòa hợp.

Nhưng đây chỉ là bề nổi. Những người trực tiếp thi đấu trên sân lẫn cổ vũ trên khán đài đều hiểu rất rõ.

Không có "hòa", chỉ có "thắng" hoặc "thua".

Vì động tĩnh công chúa Bảo Xích gây ra tối qua nên tin tức về việc Đoan vương phi và Tần vương phi dẫn đội thi đấu kích cúc với công chúa Bảo Xích nước đông Địch đã sớm lan truyền trong doanh, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Hôm nay, binh sĩ cấm quân, Vũ Lâm vệ hay những binh sĩ bình thường khác không ai không biết, tụ tập bên ngoài sân bóng, leo lên cây chiếm chỗ có tầm nhìn tốt, mong chờ được tận mắt chứng kiến ​​cảnh tượng hiếm có này.

Lý Huyền Độ dù chưa vào trong sân nhưng đã nghe thấy tiếng hò reo như sấm từ đằng xa truyền lại.

Hắn cũng không lạ gì bầu không khí này.

Khi hắn vẫn còn là một thiếu niên từng lau mồ hôi cưỡi ngựa giữa tiếng gầm huyên náo ở sân bóng, đam mê đến mức trời tối nhưng lại quên mất chuyện hồi cung.

Nhưng vào lúc này, cũng bầu không khí đó nhưng lại khiến hắn đột nhiên trở nên căng thẳng.

Hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi hắn mới chỉ ra ngoài một đêm, nàng lấy đâu ra can đảm và bản lĩnh để cưỡi ngựa đánh kích cúc. Đặc biệt đây còn là bộ môn đòi hỏi rất cao về kỹ năng cưỡi ngựa, kỹ năng chuyên môn lẫn thể lực. Kể cả khi kích cúc ở phụ nhân không quá xem trọng thể lực nhưng chỉ tính riêng kỵ thuật cùng khả năng điều khiển bóng, liệu nàng có ứng phó nổi không?

Hơn nữa đây còn là cuộc đấu giữa hai nước nên tính đối kháng nhất định càng khốc liệt, chẳng may rơi khỏi ngựa giống Đoan vương hôm qua thì ai sẽ có mặt để cứu vãn tình thế giống như hắn?

Nàng đâu rồi?

Lòng Lý Huyền Độ thắt lại, vừa tức giận vừa lo lắng.

Mặc dù hắn không thích vị vương phi này lắm nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy mạng nàng. Dù sao nàng cũng phải đại gian đại ác mà chỉ là tiểu nữ lang có tư tưởng lệch lạc mà thôi.

Sự mệt mỏi và khó chịu trong cơ thể hắn đã sớm không cánh mà bay, hắn thúc vào hông tọa kỵ tăng tốc độ, tiến lại gần hơn.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now