Chương 49. Mắt hắn có vấn đề

60 2 0
                                    

Gò má bị trâm cài tóc đập vào vừa đau vừa ngứa khiến cả người nàng râm ran khó chịu. Giọng điệu của hắn cũng vậy, nhưng điều khiến Bồ Châu bị dọa đến sợ hãi lại là kiểu cười cổ quái không phân biệt vui giận của hắn. Hai tay nàng buông thõng hai bên, nàng không dám sờ mặt chứ đừng nói đến phản kháng.

Lý Huyền Độ nói xong câu kia, cài lại kim trâm vào tóc mai của nàng, cài xong còn quan tâm vuốt lại chuỗi hạt châu vô duyên vô cớ bị làm rối, nhìn từ trên xuống dưới một lúc mới đứng dậy, xoay người bỏ đi.

Trong tĩnh thất chỉ còn lại mỗi mình Bồ Châu. Cuối cùng nàng cũng kịp hoàn hồn, nằm ngửa trên vân sàng, đưa tay vuốt ve hai bên gò má, xoa dịu cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.

Hình như hắn đã về lại tẩm đường. Nàng nhất thời khiếp đảm, không theo chân hắn về ngay. Cử chỉ vừa nãy đến cùng có ý đồ gì vẫn là một câu hỏi đầy khó hiểu. Nàng ngồi ngẩn người trên vân sàng, bồi hồi một lúc, biết họa không thể tránh nên đành quay về phòng đi ngủ.

Giống như dự đoán, hắn đã sớm ngủ quên.

Bồ Châu không chắc liệu hắn có chịu tin vào những lời giải thích của nàng hay không nhưng nàng cũng mặc kệ chuyện ấy. Chí ít, bộ dạng hắn hồi nãy có vẻ cũng không muốn đôi co thêm với nàng. Hắn nhắm mắt, lặng lẽ nằm nghiêng quay mặt sang một bên, như thể đã ngủ thiếp đi.

Bồ Châu nín thở, cẩn thận bò vào từ cuối giường, vừa mới nhẹ nhàng nằm xuống thì chợt nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng vang lên bên tai: "Nếu cô còn lăn lộn không chịu nằm yên, chớ trách ta sẽ "mời" cô xuống giường."

Bồ Châu sửng sốt, liên tưởng đến cảnh tượng sáng nay nàng bị ép kề sát vào góc tường, chợt hiểu ra ngay.

Thì ra không phải lúc ngủ nàng vô tình lăn vào trong góc mà là bị hắn đẩy vào. Khó trách khi tỉnh lại thấy tư thế vừa cổ quái vừa đau lưng.

Về phần nguyên nhân, rất rõ ràng, lúc ngủ nhất định nàng đã vô ý đụng phải hắn nên hắn mới tìm cách tách nàng ra.

Hiện tại tình huống còn tệ hơn, hắn trực tiếp cảnh cáo nàng.

Ngọn lửa hy vọng còn sót lại trong lòng Bồ Châu nhanh chóng bị dập tắt, nàng không còn mong đợi vào khả năng hắn sẽ giúp nàng tìm được ai đó nữa.

Nàng không nói gì, trầm mặc co rụt người, tận lực bảo trì khoảng cách nhiều nhất có thể với hắn.

Đây là đêm nàng căng thẳng nhất kể từ khi đại hôn. Nàng không dám thả lỏng toàn thân, chỉ sợ nếu ngủ quá thoải mái lại va phải hắn lần nữa.

Cũng không phải nàng sợ bị hắn "mời" xuống giường, mà là những lời vừa rồi của hắn đã khiến nàng minh bạch rằng từ nay về sau nàng không được phép đụng vào hắn trên giường và xét theo tình hình hiện tại thì tốt nhất cứ làm theo lời hắn.

Chung sống hòa thuận và sinh con trai đều là chuyện không thể vội vàng được, chưa kể nàng vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị.

Nếu ngay cả vẻ mặt lạnh lùng và cảm giác ủy khuất cũng không chịu nổi, sau này làm sao có thể làm nên đại sự khác? Ai lại vì công cụ không dễ dùng mà lại đi tức giận với công cụ? Điều phải làm lúc này là cải tạo công cụ hoặc thay đổi bản thân, thích nghi tốt với công cụ đó.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now