Chương 72. Xu Xu, nàng có thai rồi à?

42 2 0
                                    

Bồ Châu đến đón Lý Tuệ Nhi trước.

Lý Huyền Độ rải bước chậm dần theo sau, đợi nàng đi khỏi hắn liền dừng ở trong đình, gọi Lạc Bảo tới hỏi vừa rồi đã cầu xin thế nào.

Lạc Bảo cúi thấp đầu nói: "Nô tài nhận sai, trước đây phục thị vương phi chưa đủ chu toàn. Vương phi thiện tâm, thấy nô tài biết sai nên không chấp nhặt với nô tài nữa."

Lý Huyền Độ nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ: "Chỉ thế thôi?"

Lạc Bảo nào dám kể lại những gì hắn đã nói trước mặt vương phi, đầu càng cúi thấp hơn: "Chỉ thế thôi ạ. Điện hạ vừa thấy đó, vương phi muốn trang điểm nên nô tài giúp vương phi cầm gương. Nô tài thực sự biết sai, lúc trước nhiều lần bất kính với vương phi. Đa tạ điện hạ, nếu không có điện hạ chỉ điểm, hôm nay nô tài cũng không có cơ hội được cứu chữa."

Lý Huyền Độ trầm mặc một lúc, tựa như đang thở dài, thấp giọng nói: "Đành để ngươi phải chịu oan ức, vương phi nàng có chút..."

Hắn dừng lại.

"Nàng còn nhỏ, tính tình nóng nảy là điều khó tránh khỏi, lần này ngươi cứ biết thế đã, về sau nhớ cẩn thận là được. Có điều, ngươi quả thực cũng không thể hầu hạ ta cả đời. Trang tử sáng nay ta nhắc tới là của ngươi, sau này ngươi cũng có chỗ để nương tựa."

Lạc Bảo thấy Tần vương đích thân an ủi mình, còn nói những lời như thế, lập tức cảm động đến lệ nóng doanh tròng, quỳ xuống đất nghẹn ngào: "Điện hạ tuyệt đối không được nghĩ như thế, nô tài có gì oan ức đâu, người phải khó xử là điện hạ mới đúng. Có thể hầu cận điện hạ là phúc khí cả đời của nô tài, nô tài không muốn ban thưởng, chỉ mong điện hạ không ghét bỏ nô tài vụng về, thường gây thêm phiền toái cho người mà cho phép nô tài được ở bên hầu hạ người đến già..."

Bên tai truyền đến tiếng nói cười nhẹ nhàng. Bồ Châu dẫn Lý Tuệ Nhi bước ra.

Lạc Bảo dừng lại, "... cùng vương phi!"

Lý Huyền Độ cũng nghe thấy, quay lại nhìn thì thấy Bồ Châu đứng ở hàng lang đưa mắt nhìn sang. Hắn gật bừa mấy cái với Lạc Bảo, dặn hắn tự xem xét rồi đi về phía nàng.

Lý Tuệ Nhi đang một chiếc áo choàng thêu viền lông màu đỏ tươi, mỉm cười gọi hắn là "tứ thúc", bảo áo choàng là tứ thẩm đặc biệt đưa cho nàng, giúp nàng tránh lạnh. Lý Huyền Độ nhẹ gật đầu.

Bồ Châu lệnh Vương lão bà dẫn nàng ấy lên xe ngựa trước, lại bảo tỳ nữ lui ra hết, nghi ngờ hỏi: "Điện hạ vừa nói gì với Lạc Bảo mà hắn lại khóc lóc thảm thiết thế?"

Tim Lý Huyền Độ hơi nảy lên, điềm nhiên như không nói: "Không có gì, ta chỉ hỏi hắn mấy câu hắn đã nói gì để bồi tội với nàng. Hắn đã biết sai, sau này nàng thấy bất mãn chỗ nào thì cứ nói thẳng ra, đừng để buồn bực trong lòng rồi lại tức giận hại thân."

Bồ Châu quen nhìn mặt nói chuyện, nàng không rõ liệu hắn có biết việc nàng vừa hỏi những chuyện liên quan đến biểu muội nhà hắn, nhưng Lạc Bảo là người thông minh, hắn sẽ tự biết một số chuyện không thể quá thật thà, nàng hơi gật đầu: "Ta biết mà. Ta sẽ không giữ trong lòng rồi tự buồn bực đâu!"

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now