Chương 3. Sữa mật ong

165 4 0
                                    

A Cúc cũng không giận lâu, đè lại bàn tay đang muốn cởi áo của nàng, mỉm cười lắc đầu, ra hiệu mình cũng không chịu được lạnh, giục nàng vào trong.

Bồ Châu biết không tranh nổi với bà, tốt nhất vẫn là thuận theo để bà yên tâm.

A Cúc nhanh chóng gánh nước đi theo, Bồ Châu giúp bà xách thùng đổ đầy nước vào chum.

Khi Bồ Châu gọi một tiếng Trương bà, Trương bà quay đầu nhìn nàng từ đầu đến chân, thuận miệng nói: "Tiểu nữ quân càng lớn càng xinh đẹp."

A Cúc lau mồ hôi trên trán, trên mặt tươi cười, dặn Bồ Châu đến bên lò sưởi ấm, còn bà thì dọn đống củi đã được chặt trong sân.

Bồ Châu ngoan ngoãn đi nhóm lửa.

"Năm ngoái khi Dương gia mới chuyển đến đây, ta nghe nói ngày họ chuyển đến, trong trấn có hơn chục thanh niên chưa thành hôn đều đến tranh nhau khuân vác giúp, còn suýt đánh nhau. Ta đang nghĩ đám người này không chịu làm ruộng, việc khác cũng không thèm động tay, đừng nói chuyện lấy vợ sinh con, cả ngày vô công rồi nghề, vỗ ngực tự xưng là anh hùng, mơ mộng cưỡi ngựa giết quân Địch, lĩnh thưởng phong hầu, trước giờ chưa từng nhiệt tình giúp đỡ người khác. Hỏi ra mới biết nhà đó có một nữ nhi vừa đến tuổi cập kê. Hai ngày sau tận mắt nhìn thấy mới biết. Nơi này chưa từng xuất hiện một cô gái nào như thế, khó trách đám thanh niên kia lại muốn tranh giành nhau..."

Trương bà lắm mồm, chuyện mỗi khi đụng chuyện đều nói không ngừng nghỉ.

Củi được bổ không nhiều nên A Cúc mang vào rất nhanh, bà ngắm nhìn tiểu nữ quân, trong ánh mắt tràn đầy sự vui mừng lẫn tự hào. Biết khi nàng tới nhất định còn chưa kịp ăn sáng, bà rửa tay, bỏ một cái bánh mới hấp vào trong bát, thêm một chén nước ấm, lại đặt lên khay gỗ, quay sang nhìn Trương bà, thấy bà ta không nói gì thì mang đến cho Bồ Châu.

Dạ dày Bồ Châu cũng có chút cồn cào, vừa nhóm lửa vừa ăn, bên tai vẫn là tiếng Trương bà đang say sưa buôn chuyện với một phụ thân khác: "Lúc ấy ta tự nghĩ, bằng bộ dạng của hai vợ chồng Dương hậu trưởng, một người như lăn vào lò than, một người mặt mũi lỗ chỗ như nhúng vào chảo nóng, kỳ lạ sao có thể sinh được một nữ nhi như thế. Quả nhiên sau này mới biết, thì ra cô bé là tiểu nữ quân ở kinh thành, xuất thân từ nhà đại quan. Suy cho cùng, hai vợ chồng nhà kia kể cả được thần tiên độ trúng cũng không thể sinh được nữ nhi có vẻ ngoài xuất chúng cỡ này..."

Phụ nhân còn lại cười khúc khích, gật đầu phụ họa.

Dương Hồng đã nhiều năm chạy qua chạy lại giữa đồn trú [1] và trạm báo động, dãi nắng dầm sương, làn da thô đen. Chương thị dung mạo không tệ, nhưng trên mặt có vết rỗ từ nhỏ, sau khi chuyển đến đây vào năm ngoái vẫn không chịu bỏ xuống thân phận, không thể hòa hợp với phụ nhân trong trấn.

[1] đồn trú: nơi đóng quân cố định một chỗ.

Trương bà cho rằng mình và Chương thị đều ở tiểu viện tường đất, lại dám xem thường mình, gặp trên đường cũng không thèm chào hỏi. Ban đầu chỉ định khen Bồ Châu mấy câu, nhưng càng nói dai thì lại càng muốn chê bai vợ chồng Chương thị.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now