Chương 11. Thứ ba là Lý Huyền Độ

135 3 0
                                    

Mấy năm gần đây, tính cách chủ thượng thật khó lường.

Thờ đạo tất nhiên là thật, là thân tín của người, Diệp Tiêu cũng có điều không dám nói thẳng nhưng chủ thượng là kiểu trở mặt nhanh như lật bánh tráng.

Giống như cách người vừa tỏ ra thương xót, đòi quyên góp ủng hộ thì lát sau không biết nghĩ gì rồi đổi ý, còn xử sự như đó là chuyện hết sức bình thường.

Hơn nữa, dù người nói câu đó nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại vô tình kéo hắn vào thế hết sức khó xử.

Vị tiểu thư Bồ gia kia tốt xấu gì vẫn là một tiểu thư danh gia chứ chưa nói đến tầng quan hệ nông sâu với nhà họ Bồ năm đó. Chủ thượng có thể muốn gì thì nói cũng vì ngày trước từng qua lại với phụ thân của nàng. Triều đại này kể từ khi thành lập đến nay, nhằm mục đích gia tăng dân số đã đặt ra quy định nam mười bốn, nữ mười ba là có thể kết hôn. Thực ra nếu hắn sớm cưới thê có khi cũng có con gái bằng tuổi nàng bây giờ. Bảo hắn ở trước mặt nàng trực tiếp chê trách mấy lời ác ý kia, dù chỉ là truyền lời thay thì hắn cũng cảm thấy xấu hổ.

Sau khi ra ngoài, ý niệm đầu tiên của hắn là không đi, đá quả bóng về phía dịch thừa. Nhưng khi dịch thừa đến, lời đến bên môi nhưng không thốt ra được.

Hắn trực tiếp đi gặp, cùng lắm cũng chỉ có mình hắn biết.

Còn nếu chuyển lời qua dịch thừa, chẳng phải lại có thêm một người nữa biết về những câu bình ác ý của chủ thượng hay sao?

Không ổn.

Do dự một lát, Diệp Tiêu xua tay nói không sao, tiễn dịch thừa đang bối rối rời đi, bất lực đuổi hắn ra ngoài.

Bồ Châu và A Cúc đã rời khỏi dịch xá, đang đi được nửa đường về Dương gia thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, quay lại thì thấy hán tử có vết sẹo trên mặt thường đi theo Lý Huyền Độ chạy tới, nàng giật nảy người, trong đầu hiện ra suy nghĩ.

Chuyện gì vậy?

Hay Lý Huyền Độ giờ mới nghĩ đến việc sai hắn tra hỏi lai lịch số tiền mà Thôi Huyễn đã giao cho nàng?

Nàng hơi khẩn trương, nhìn chằm chằm hán tử đứnng trước mặt này, thì thấy hắn đưa cho A Cúc một đồ vật giống như túi tiền. A Cúc mở ra, nhìn thoáng qua, lập tức nhìn về phía nàng.

Diệp Tiêu nói: "Chủ thượng có lệnh, hỗ trợ phần nào phí sinh hoạt cho tiểu nữ quân."

"Vừa rồi nghe dịch thừa nói ta mới biết cô là tiểu thư Bồ gia."

Hắn lại giải thích một câu.

Thì ra là thế!

Bồ Châu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghĩ quá nhiều rồi.

Hắn thố tử hồ bi, thiện tâm đại phát. [1]

[1] thố tử hồ bi: thỏ chết cáo đau lòng (thành ngữ Trung Quốc)

Nếu vậy thì nhận cũng được.

Nàng định thần lại: "Đa tạ. . ."

Ai ngờ vừa mở miệng thì hán tử kia khoát tay áo.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now