Chương 67. Đời này, điện hạ không thể phụ ta

55 3 4
                                    

Sống chung với Lý Huyền Độ một thời gian, lại từng có tiếp xúc da thịt nên dần dà, Bồ Châu cũng cảm nhận được hắn có một chút "sở thích" nho nhỏ, tỷ như hắn thích nàng ôm chặt lấy vai hắn không buông.

Hoặc tỷ như, thích nàng hôn lên hầu kết hắn.

Quả nhiên, theo động tác của nàng, mí mắt Lý Huyền Độ khẽ động

Bồ Châu được đà, miệng không ngừng tay không dừng, làn nước bao phủ từ từ di chuyển xuống phía dưới, thân thể cũng nương theo cánh tay, chậm rãi nghiêng về phía trước, cuối cùng gần như toàn bộ cơ thể đều nằm trên vách thùng và bờ vai của hắn.

Mặt nước vẫn phẳng lặng y nguyên, sương khói bốc lên lượn lờ, che giấu từng đợt sóng ngầm cuồn cuộn dưới mặt nước. Vẻ mặt Lý Huyền Độ dần trở nên căng cứng, tay phải đột nhiên chìm xuống nước, hắn nắm lấy tay nàng, ngăn trở nàng làm xằng làm bậy, rồi bỗng trợn mắt nhìn về phía nàng.

Khuôn mặt nàng ửng đỏ, da thịt thấm đẫm hơi nước, mấy sợi tóc mai dính vào gò má, đôi mắt đẹp ướt át nhìn hắn.

"Sao thế ạ? Ta không được phép làm như vậy với chàng sao?"

Nàng nhỏ nhẹ hỏi hắn, giọng điệu ẩn ý khiêu khích.

Hầu kết Lý Huyền Độ nhấp nhô, hắn nhắm mắt, dùng tay kéo mạnh, cả người Bồ Châu giống như một cái túi, bị hắn kéo thẳng vào thùng tắm từ phía sau. Nước "ào" ra khỏi vách thùng, chảy lênh láng khắp mặt sàn.

Bồ Châu kinh hô một tiếng, nhưng thanh âm rất nhanh đã bị nuốt gọn.

Hắn kéo nàng qua, gần như không có khúc dạo đầu, nhanh chóng chiếm giữ nàng dưới mặt nước.

Phản ứng mãnh liệt của hắn nằm ngoài dự tính của Bồ Châu.

Hai người chen chúc trong thùng tắm liền có chút chật chội. Nàng buộc phải cúi người nằm trên vách thùng, ngón tay nắm thật chặt vào vách thùng, miễn cho thân thể trượt xuống đuối nước.

Đầu óc mê mang, thân thể như bị rút xương cốt, đong đưa thả trôi theo sóng nước dập dềnh, mãi đến khi mặt nước dần tĩnh lặng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, mười ngón nắm chặt vách thùng, nắm đến khi đốt ngón tay có chút trắng bệch, nàng nghe thấy Lý Huyền Độ ở phía sau thở phào một hơi rồi từ từ buông nàng ra, lúc này nàng mới đột nhiên thanh tỉnh lại.

Nàng đang làm cái quái gì đây. Quá ngu! Giường đã được dọn sẵn, bước trọng yếu cuối cùng sao lại quên mất việc phải dỗ hắn quay về giường?

Đây chẳng phải là phí công vô ích sao?

Nàng quả thực khóc không ra nước mắt.

"Điện hạ ——"

Nàng cắn cắn môi, quay lại nhìn hắn, gọi hắn.

Giọng điệu đầy sự bất bình ấy cũng kéo Lý Huyền Độ ra khỏi đợt sóng kích tình. Hắn không khỏi cảm thấy chán nản lẫn tự trách.

Chuyện hôm nay khiến hắn quá mệt mỏi, hoặc là, chuyện nàng làm ra khiến hắn nhất trời máu huyết sôi trào rồi không kiềm lại được, mới nhanh chóng như vậy liền kết thúc.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now