Chương 70. Điện hạ, chàng thật tốt với ta

55 2 0
                                    

Nụ hôn của Lý Huyền Độ mới đầu cực kỳ ôn nhu, hắn nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, như thể môi nàng là đóa kiều hoa cần được che chở. Về sau, hắn ngậm đóa kiều hoa trong miệng, chậm rãi mân mê, môi lưỡi hoàn toàn quấn quýt lấy môi lưỡi của nàng.

Nụ hôn sâu khiến nàng cảm thấy khó thở, đầu óc mê man, ngồi cũng ngồi không vững, cơ thể mềm nhũn tựa vào khuỷu tay hắn, nhắm mắt ngửa mặt, mặc hắn tuỳ tiện làm càn.

Rốt cuộc hắn cũng buông tha cho miệng nàng, nhưng nụ hôn vẫn chưa dừng lại. Hắn hôn lên vầng trán trơn bóng như ngọc, hàng mày như vẽ, mí mắt khép hờ, đôi mi dày khẽ run rẩy và chiếc mũi tinh xảo thanh tú của nàng... Khi nụ hôn cuối cùng dừng lại trên bờ môi nàng, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, hơi thở nóng hổi phả lên hai má Bồ Châu, cánh tay ôm lấy nàng càng lúc càng siết chặt.

Bỗng nhiên, hắn nâng thân thể nàng lên, khiến người nàng ngửa ra sau, bị ép lên gối.

Hắn động tình.

Bồ Châu sực tỉnh khỏi giấc mộng. Tên tiểu nhân dưới đáy lòng lại cầm cờ xí nhảy ra, cố sức ra hiệu, đẩy nàng ra khỏi xoáy nước đầy dụ hoặc của nam sắc. Nàng giãy dụa một lúc, lúc này mới có thể bò lên.

Nàng rụt cổ, né tránh nụ hôn một đường đi xuống dưới của hắn, thở hổn hển: "Điện hạ, chàng có đói không? Ta có chừa lại đồ ăn cho chàng đó..."

"Không đói!"

Bồ Châu liều chết bắt lấy tay hắn: "Vậy chàng tắm rửa trước đi đã!"

Lý Huyền Độ cuối cùng cũng bị nàng ngăn lại.

Mái tóc dài của nàng sạch sẽ ngát hương, da thịt trong trẻo trắng nõn, cả người từ đầu đến chân đều tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Nhìn lại bản thân, quần áo lấm lem bùn đất, trông thật lôi thôi.

Lý Huyền Độ hít một hơi dài, nhịn xuống tình triều vì nàng mà bị khuấy đảo, trầm giọng nói "Chờ ta", rồi đứng đậy xuống giường.

Bồ Châu đuổi hắn đi tắm, nàng trở mình nằm trên gối, tâm tình cực kỳ mâu thuẫn.

Nàng nên làm gì đây? Lát sau hắn quay lại nhất định sẽ muốn tiếp tục làm chuyện ban nãy.
Cũng không phải nàng ghét làm chuyện kia với hắn, dù sao hắn cũng là mỹ nam tử. Đến giờ nàng vẫn chưa quên được một màn kinh diễm vào buổi chiều hoàng môn bão bùng bên trong Tử Vân quan, hắn khép hờ vạt áo, chân trần ngồi trên vân sàng một mình uống rượu, đối ẩm với gió mưa.

Giờ mỹ nam tử ấy cùng nàng đồng sàng cộng chẩm, da thịt liền kề, chỉ nhìn mặt hắn đã đủ thấy vui vẻ huống chi bản lĩnh của hắn cũng không hề kém cạnh vẻ bề ngoài. Nàng được thoải mãn, hắn dịu dàng có thể khiến nàng vô thức chìm đắm, hắn tận lực khiến nàng thần hồn điên đảo, thậm chí buông khí giáp đầu hàng—— chỉ cần hắn không xử sự giống như đêm đầu tiên, về sau khiến nàng không chịu đựng nổi thì tối tối cùng hắn làm loại chuyện kia cũng là biện pháp tốt để giết thời gian trước khi ngủ.

Nhưng vấn đề hiện giờ là...  Không phải nàng không muốn, mà là nàng không thể.

Việc sinh con trai vốn có thể từ từ, không cần phải nóng vội, dù sao nàng cũng còn trẻ, lại vừa thành hôn cùng hắn chưa lâu. Sở dĩ chuyện trở nên cấp bách cũng chỉ vì mùa xuân sang năm là thời điểm mấu chốt.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now