Chương 35: Nàng mỹ mạo trinh huệ, ngọc túy phương hoa

55 2 0
                                    

Trên đường trở về, Bồ Châu vẫn chưa hết hoang mang.

Nàng nghĩ mãi vẫn không thông về ngọn nguồn chuyến nhập cung kỳ quái này và cả ý đồ thực sự của hoàng đế. Mang một bụng lo nghĩ lẫn tâm trạng nặng nề trở lại Quách gia, khi vừa đi ngang tiền đường hướng về phía hậu viện, nàng bắt gặp thê tử Quách Lãng cùng đám vú già từ dưới hiên bước tới, đành vội vàng chuẩn bị tinh thần cho những câu tra hỏi.

Quả nhiên, Nghiêm thị hỏi nàng vào cung làm gì. Bồ Châu thuận miệng đáp Trần thái hậu muốn gặp nàng, vừa nói vừa hướng mắt nhìn ra phía sau.

Bình thường mỗi lần nàng ra ngoài trở về, a mỗ đều tự mình đón nàng ở cửa nhưng giờ lại không thấy bà đâu cả. Nàng lo không biết có phải bà lại đau lưng không nên liền hỏi ngay.

Nghiêm thị cười nói: "Ta đang định nói chuyện này với cháu đây! Đúng là chuyện tốt! Nhi tử tức phụ bà ấy mang theo tôn nhi tới tìm, người một nhà nhận nhau, máu mủ ruột rà ở chung một chỗ, về sau cũng coi như có người phụng dưỡng."

Bồ Châu vô cùng kinh ngạc, nàng tưởng mình nghe lầm, hỏi lại lần nữa.

Lão bà bên cạnh Nghiêm thị giải thích: "Khi tiểu nữ quân được đón vào cung còn chưa được nửa đường thì có đôi vợ chồng trẻ dắt theo bé trai tầm bốn năm tuổi tìm tới, hỏi ra mới biết là con trai, con dâu và cháu trai của nhũ mẫu cô, đều là người huyện Vạn Thiên. Con dâu bà ấy nói khi vừa gả tới đã nghe trượng phu kể mẫu thân hắn bị bán từ khi hắn còn bé, nhưng khi đó hắn còn nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân bị mang đi, bao năm nay hắn vẫn thường nhớ nhung. Bây giờ cha hắn đã mất, hai vợ chồng cùng con trai sắm sửa một ít sản nghiệp, hai năm này đều luôn nghĩ về việc đón người trở về, hiếu thuận thật tốt với bà, bù đắp khoảng thời gian mẹ con xa cách. Đáng tiếc thiên hạ rộng lớn, hắn cũng không biết đi đâu để tìm. May sao trời không tuyệt đường người, vài ngày trước, hắn nghe huyện lệnh Vạn Thiên bổ sung vào hương chí địa phương cái tên nghe như mẫu thân đã thất lạc nhiều năm của hắn, chạy qua hỏi kỹ lại mới biết là không sai, dắt díu cả nhà vất vả đi tìm, đến tận hôm nay mới tìm ra nhà ta, người nhà nhận nhau khóc lóc thảm thiết, đón nhũ mẫu cô vui vẻ trở về!"

Bồ Châu thất thanh nói: "Sao có thể thế được? Người đó thực sự là nhi tử của nhũ mẫu ta sao?"

Lão bà gật đầu khẳng định: "Trên vai nam thanh niên kia có một cái bớt, nhũ mẫu của cô vừa nhìn đã nhận ra, khóc đỏ cả mắt!"

Trái tim Bồ Châu rơi xuống, mang theo hi vọng cuối cùng nàng chạy vội về viện, xông vào phòng A Cúc.

Trong phòng trống rỗng, không thấy bà đâu cả, tìm khắp nơi cũng không thấy.

"A mỗ ơi!"

Bồ Châu mềm nhũn dựa trên mép giường, nghẹn ngào nức nở, mũi chua xót, nước mắt rơi xuống như mưa.

Thời điểm nàng còn chưa ra đời a mỗ đã đến Bồ gia. Nghe nói năm đó thiên tai, bà bị nhà chồng bán đi, mẫu thân Bồ Châu bắt gặp, thấy bà đáng thương nên đã mua bà.

Nàng nhớ rất rõ khi còn bé từng nghe mẫu thân kể qua đôi lời, vì a mỗ bị câm bẩm sinh, chẳng những bị nhà chồng khinh thường ngược đãi mà đến nhi tử thân sinh cũng cấm cản không cho bà gần gũi. Năm đó khi bà bị bán đi, ước chừng nhi tử mới chỉ năm sáu tuổi.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now