Chương 52. Không cần chàng quan tâm

63 2 0
                                    

Lý Huyền Độ vừa xộc thẳng vào yến đường, giữa một đám quý phụ và Hồ nhi mặc y phục tục diễm đang kinh hoảng chẳng hề thấy bóng dáng người kia đâu, lòng hắn trầm xuống, lập tức quay người chạy về phía xảy ra đám cháy. Ngọn lửa bốc lên tận trời, tim hắn như bị treo lên, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng nàng thấp thoáng bên kia đường, hắn mới dám buông lỏng. Hắn nghe được tiếng nàng lớn tiếng gọi hắn, chạy về phía hắn, không cần suy nghĩ, hắn gấp rút bước tới nghênh đón, thấy nàng loạng choạng sắp ngã thì dùng hết sức lao đến, vòng tay bắt gọn lấy người nàng.

Thân thể mềm mại nhào vào trong lồng ngực hắn —— nhưng hắn còn chưa kịp cảm nhận gì thì đã bị mùi nước thải xộc vào mũi.

Lý Huyền Độ bất giác nín thở, ngăn cản khí tức, mượn ánh lửa nhanh chóng đánh giá nàng đang nằm trong ngực, lúc này hắn mới nhận ra xiêm áo trên người nàng có chút lộn xộn, vạt váy dính lá mục, thậm chí còn có vết rêu trên cổ áo. Cả người... cứ như vừa mới lăn ra từ đống cỏ khô.

Có thể là do bản năng, hắn không muốn để người ngoài nhìn dáng vẻ chật vật như vừa bị bắt nạt này, không hề nghĩ ngợi đã cởi áo khoác đang mặc trên người xuống choàng kín lên vai nàng, hỏi: "Sao nàng lại ở đây? Chỉ có mình nàng thôi à? Những người khác đâu rồi?"

Lúc đi nàng chỉ đưa theo mỗi mình Vương lão bà, hiện giờ bà ta đã được nàng phái đi làm việc khác, nên bên cạnh cũng không còn ai.

Chuyện này đúng thật bất thường, chẳng trách hắn vừa mở miệng đã hỏi ngay câu đó. Nhưng nghĩ tới việc Thẩm Dương nhất định vẫn còn ở phía sau cách mình không xa, trái tim vừa thoáng thả lỏng lại chỉ vì nghe thấy thế mà lập tức sôi trào.

Rõ ràng kiếp trước nàng đã cứu Lý Huyền Độ, nhưng hình như nàng và hắn có thù? Hắn hết chuyện hay sao mà cứ phải hỏi chuyện đó?

Thâm tâm phiền muộn cực kỳ nhưng ngoài mặt vẫn phải bày ra vẻ chim non khép nép dựa vào lồng ngực hắn, dáng vẻ hoàn toàn bị dọa sợ, giọng nói cất cao pha lẫn nức nở như sắp khóc, kể lể: "Mông Tướng quân phu nhân thịnh tình mời, buổi tối ta uống chút rượu, lúc đi thay quần áo xui xẻo gặp phải hoả hoạn, trời vừa chập tối, ta liền luống cuống tìm không thấy đường. Chắc hẳn Vương lão bà bị người khác xô đẩy nên tách ra, ta tìm không được, rượu vào choáng váng mất phương hướng... Cũng may điện hạ đã ở đây, vừa rồi ta sợ muốn chết..."

Nàng tố khổ xong, yếu ớt òa khóc.

Lý Huyền Độ trầm mặc, để nàng vùi mặt vào ngực hắn, chỉ kéo lại áo khoác ngoài cho nàng, buộc vạt áo, hoàn toàn bao bọc hết cả người nàng.

Thẩm Dương đi tới, hổ thẹn nói: "Nội tử vì sinh thần mời vương phi đến phủ, ngài là khách quý nhưng vợ chồng ta lại không thể làm tròn trách nhiệm của gia chủ. Sân bên này chắc do tối nay thả bồ câu gặp sơ sẩy, rơi xuống mồi lửa cho nên mới dẫn đến hỏa hoạn khiến vương phi chấn kinh. Lòng ta hết sức xấu hổ, xin điện hạ cùng vương phi thứ tội."

Lý Huyền Độ chưa lên tiếng, chỉ hỏi Bồ Châu: "Bên này lửa cháy to quá, không nên ở lại lâu, nàng còn đi nổi không?"

Bồ Châu đang định gật đầu, đột nhiên nghe thấy yến đường có tiếng xôn xao, không ít người hình như sắp tới đây, trong đó nàng nhận ra giọng nói của Tiêu thị, bất chợt chợt nảy ra ý tưởng khác.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now