Chương 61. Nàng điều tra được chút gì chưa?

70 2 0
                                    

Mặc dù trời đã tối đen nhưng canh giờ này cũng chưa muộn lắm.

Lạc Bảo hầu hạ hắn thay quần áo.

Lý Huyền Độ những năm gần đây ăn mặc cũng đơn giản. Trừ triều phục bên ngoài thì lúc ở nhà hắn thường chỉ mặc đạo bào hoặc trắng hoặc xanh. Kể cả yến phục cũng lấy màu sắc trầm ổn làm chủ đạo.

Lạc Bảo lấy áo bào xanh có hoa văn sẫm màu Tần vương thường mặc khi ra ngoài định giúp ngài thay vào, không ngờ lại bị ngài liếc qua, cau mày hỏi: "Không còn bộ khác nữa sao?"

Lạc Bảo thấy ngài có vẻ ghét bỏ, sững người vội vàng thả xuống, nhặt một bộ khác màu nâu lên.

Nhưng nhìn ngài dường như vẫn còn chưa hài lòng.

Lạc Bảo lại vội vàng lật hòm lên tìm kiếm.

May mà vương phi đã chuẩn bị cho Tần vương đủ loại y phục trong chuyến đi lần này.

Lạc Bảo lục lọi một hồi, nhìn thấy một bộ bào gấm màu lam ngọc hoa văn chìm quý giá mà trước giờ Tần vương chưa từng mặc, hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua bao giờ, đoán chừng được may vào thời điểm đại hôn liền lấy ra, dò hỏi: "Điện hạ thấy bộ này được không?"

"Cũng được! Mau lên đi!"

Cuối cùng ngài miễn cưỡng gật đầu, thúc giục hắn.

Lạc Bảo thở phào nhẹ nhõm, giúp ngài thay quần áo cẩn thận tránh chạm vào vết thương ở cánh tay, băng bó cẩn thận xong thì buộc lại đai lưng, giúp ngài đi ủng vào.

Lý Huyền Độ sửa soạn xong thì ra khỏi lều vải, đi về hướng hành cung.

Khu lều trại này nằm ở đông bắc hành cung, phía sau là rừng, trong rừng có một đầm nước, địa hình tương đối cao và là nơi sinh sống của quý tộc đại quan tùy giá, nên không gian mỗi căn lều đều khá rộng, khoảng cách giữa các lều cũng khá lớn. Trừ hắn ra, Trần Tổ Đức, Thẩm Dương hay những người phụ trách các hạng mục khác nhau của đại điển thu săn lần này vì để thuận tiện làm việc và dễ tìm gặp vào ban đêm, phần lớn thời gian đều ở trong lều vải.

Lúc này cũng chưa muộn lắm, phần lớn mọi người còn chưa trở về lều nghỉ ngơi. Bầu trời đêm phác hoạ từng đường nét nhấp nhô trên dãy núi đằng xa, bốn phía yên tĩnh lạ kì, trước lều vải lấm tấm ánh đuốc, xa xa bên ngoài doanh trại, lửa trại được thắp sáng rực rỡ, mơ hồ có thể nhìn thấy cả dáng vẻ vệ binh tuần tra ban đêm.

Đêm nay, trung tâm hành cung là nơi đèn đuốc tập trung dày đặc nhất, nhìn từ xa như được kết thành khối cầu lửa khổng lồ.

Bước chân Lý Huyền Độ nhanh dần trên lối đi bộ dẫn vào hành cung, khi hắn gần đến nơi, hình như có mấy binh sĩ mới đổi ca quy về doanh trại nghỉ ngơi đi ngang qua, giọng nói loáng thoáng truyền đến theo gió, không ngừng bàn luận về trận bóng diễn ra vào ban ngày Một người trong số đó nói: "Hôm nay được tận mắt thấy Tần vương phi chơi kích cúc đúng là tam sinh hữu hạnh [1] của ta. Nếu ngày nào đó được cùng vương phi chơi chung một trận, ta dù chết cũng cam tâm tình nguyện!"

[1] tam sinh hữu hạnh: may mắn ba đời

Lời nói ngu ngốc này ngay lập tức khiến những đồng hành với hắn bật cười, đồng thanh nói: "Nằm mơ đi! Dù có chết hết cả cũng không đến lượt ngươi..."

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now