Chương 21. Tình cờ gặp gỡ trước cổng thành

84 3 0
                                    

Thôi Huyễn đánh xe mất ba ngày thì đến Tĩnh quan.

Rời khỏi Tĩnh quan ra khỏi địa phận Hà Tây, tiến vào đại lộ dẫn đến kinh thành.

Xiêm y Thôi Huyễn đã cũ, khuỷu tay bị sờn rách ngồi ở phía trước đánh xe, Bồ Châu nhìn thấy nên mấy buổi tối gần đây nhân tiện nghỉ chân ở dịch xá ven đường, nàng đều giúp A Cúc gấp rút may hai kiện y phục, giờ sắp phải chia tay nên giao lại bao y phục cho Thôi Huyễn, nói: "Bên trong có hai kiện y phục để huynh thay đổi đều là mấy tối nay tôi và a mỗ đặc biệt may cho huynh.  Về sau huynh bảo trọng, có cơ hội tới kinh thành thì hãy nhớ tìm tôi."

Thôi Huyễn nhìn bao y phục, hắn nhếch miệng cười đáp lại: "Nhờ cô thay ta cảm ơn bà ấy."

Bồ Châu cười gật đầu.

Hắn cầm y phục đi mấy bước thì bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn nàng.

Hắn trở về đứng trước mặt nàng lại nói: "Ta tự mình đi tìm Dương đô úy, xin hắn để ta đánh xe tiễn cô đi, ban đầu ông ấy không đồng ý, bảo thái tử xem trọng cô, sợ ta lỗ mãng nhỡ lại xảy ra chuyện, ta cầu xin một lúc lâu, ông ấy mới đồng ý."

Hắn dừng lại, chăm chú nhìn  nàng: "Cô cũng thích thái tử đúng không?"

Bồ Châu hơi chần chờ, gật đầu: "Mục tiêu của tôi chính là trở thành thái tử phi."

Thôi Huyễn thoáng trầm mặc, nhẹ gật đầu: "Ta hiểu được. Đừng quên điều trước đây ta từng nói với cô, về sau vô luận xảy ra chuyện gì, nếu không tiện làm thì hãy đến tìm ta, kể cả phải giết người, ta cũng thành toàn cho cô."

Từng câu từng chữ hắn nói ra đều tràn ngập sự chân thành, cũng tràn ngập cảm giác u ám.

Thật kỳ quái khi hai loại cảm giác trái ngược nhau đến thế nhưng khi thốt ra từ miệng hắn thì lại hết sức tự nhiên.

Hắn nói xong, xoay người nhảy lên ngựa, đeo bao y phục nàng đưa khoác lên trên lưng, phi ngựa nhanh chóng rời đi.

Bồ Châu nhìn bóng dán hắn dần dần thu nhỏ, quay người lên xe tiếp tục hành trình.

Chiếc công xa nàng ngồi được kéo bởi bốn con ngựa Hà Khúc thượng đẳng. [1] Ngựa Hà Khúc tính tình dịu ngoan ổn định, sức chịu đựng dẻo dai chịu được vất vả, cực phù hợp để sử dụng cho các quãng đường xa, trong quân thì thường được dùng làm ngựa tải. Đến mỗi trạm dịch thì sẽ thay đổi tùy theo tình hình.

[1] Ngựa Hà Khúc là một giống ngựa có nguồn gốc từ cao nguyên Tây Tạng (gốc tích chúng phát xuất từ phía Tây Bắc). Dấu tích tổ tiên xa xưa của giống ngựa này được cho là phát tích từ thời triều đại nhà Đường. Giống ngựa Hà Khúc chịu ảnh hưởng di truyền từ các giống ngựa Tây Tạng, ngựa Đại Uyển (Ferghana) và ngựa Mông Cổ. Tên gọi của giống ngựa này chính thức từ năm 1954, người ta lấy tên tiếng Trung Quốc là Hà Khúc chỉ về vùng quê của giống ngựa này nằm ở sông Hoàng Hà[1], chính là vùng Hà Khúc.

Nàng tận hưởng đãi ngộ cao nhất về công xa trong nước, chắc phiên vương khi được triệu nhập kinh cũng chỉ trưng dụng công xa ở mức này là cùng.

Từ khi hoàng triều lập quốc đến nay, chỉ có duy nhất một ngoại lệ vượt qua đẳng cấp này chính là công xa sáu ngựa kéo của đại trưởng công chúa Kim Hi hòa thân đến biên cương xa xôi nhiều năm trước.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now