Chỗ ngồi bên cửa sổ

Autorstwa forbidden_angel94

18.2K 37 2

Trái tim khi đã đông cứng trong vết gió thời gian Một va chấn nhỏ nhoi cũng đủ làm vỡ vụn ... Więcej

Chương 1: Tình Cờ
Chương II : học sinh mới
Chương III : lớp trưởng đáng ghét
Chương IV : trả thù lớp trưởng
Chương V : cô gái thú vị - lớp trưởng ăn hành
Chương VI : "không đội trời chung"
Chương VII : gậy ông đập lưng ông
Chương VIII : say nắng
Chương IX : DUYÊN (Phần 1)
Chương IX : Duyên (Phần 2)
Chương X : Bối rối (phần 1)
Chương X : Bối rối (phần 2)
Chương XI : Hối Lỗi
Chương XII : Làm Lành
Chương XIII : Gặp Lại
Chương XIV : Đa cảm
Chương XV : Anh hùng rơm gặp nạn
Chương XVI : Phục Thù
Chương XVII : Say nắng
Chương XVIII : Rung động
Chương XIX : kế hoạch cưa cẩm
Chương XX : miền quê
Chương XXI : Kế hoạch của Lâm
Chương XXIII : Yêu
Chương XXII : Tỏ tình
Chương XXIV : Hạnh phúc
Chương XXV: cánh tay
Chương XXVI :
Chương XXVII : Thay đổi
Chương 28 : những cô nàng....
Chương 29
Chương 30
Chương 31:
Chương 32
Chương 33
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53

Chương 34:

240 0 0
Autorstwa forbidden_angel94

thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, trời lạnh quả thực là cơn ác mộng đối với  những đứa bị cận thị như tôi. tôi thì thuộc dạng lười đeo kính nên mắt đang có chiều hướng tăng độ lên. thế nên mẹ tôi bắt phải đeo kính thường xuyên hơn nữa.

ngày nào đến lớp là đều phải mò mẫm mãi mới tìm được đường. hơi nước đọng lên mặt kính cứ mờ mờ ảo ảo càng gia tăng mức độ trông gà hóa cuốc của tôi. hôm nay cũng thế, đang nheo mắt tìm đường về chỗ ngồi nhanh chóng để còn lau cái kính, còn mấy bước nữa thôi là về chỗ ngồi rồi nên tôi xông phi cái cặp trước. kết quả là...cái cặp nện thẳng vào đầu “thiếu-nữ-cùng-bàn”. kỳ diệu thay, cái mặt kính của tôi lúc đó bắt đầu sáng sủa dần. chưa kịp định thần lại thì cái khăn lau bảng đã án ngữ trên mặt rồi.

-cậu làm cái gì thế? - tôi kêu ré lên.

-chính tôi mới là người nên hỏi câu đấy, cậu có tận hơn người hai con mắt nữa sao mà không nhìn đường đàng hoàng thế? - nó cáu gắt, nhưng nóng giận cũng không làm nó ngừng nói đểu.

tôi không thèm đôi co làm gì thêm, tự biết lượng sức là bản thân không thể cãi được với nó rồi. sau khi lau được cái kính bóng loáng trở lại, tôi lật đật đi giặt khăn lau bảng vì hôm nay đến phiên trực nhật. tôi đã cố đến lớp sớm rồi mà nó vẫn còn đến sớm hơn, lúc nào cũng chậm chân hơn nó.

lúc xong xuôi mọi việc thì lớp cũng lác đác vài đứa đến ngồi cười nói rôm rả rồi. tôi về chỗ ngồi đợi vào tiết, Hạ Anh ngồi cạnh mắt nhắm nghiền như thể đang suy nghĩ gì kinh lắm. nó mặc cái áo bông có mũ màu xanh nhạt bên trong áo khoác đồng phục, tóc vẫn buông dài hờ hững bên vai, nửa khuôn mặt trốn sau cái khăn màu lam nhạt ấm áp, hai tay đút trong túi. nhìn nó yên tĩnh thế này cũng ra dáng con gái hơn là bình thường cứ loạn cào cào cả lên.

lát sau nghe thấy tiếng nó rên rỉ bên cạnh, cứ luôn mồm kêu “lạnh quá lạnh quá đi mất”. tôi lại quay sang nhìn từ đầu đến chân nguyên một lượt xem còn chỗ nào hở không mà vẫn thấy lạnh thì thấy nó để chân trần, nghĩa là chỉ đút chân vào đôi giày, chấm hết.

-đi giày kiểu kia thì chả lạnh, lại còn kêu với than - thôi nói bâng quơ.

nó mở mắt ra quay sang nhìn tôi rồi lại cúi xuống nhìn chân mình, khẽ động đậy mấy ngón chân rồi lại ngẩng lên.

-tớ ghét đi tất lắm - nó nói.

-thế thì đừng kêu nữa, nếu còn kêu thì mai đi tất vào đi - tôi đáp.

-ghét đi tất lắm, ghét đi tất lắm - nó nói luôn mồm, mấy ngón chân vẫn động đậy sau lớp giày lười mỏng manh, phần da thịt không được che đậy đã chuyển sang màu khác, không có chút huyết sắc nào - mà nói đi nói lại thì cậu nên nhìn lại mình đi, ăn mặc kiểu đấy cứ tỏ ra mình bảnh bao lắm ý - nói bĩu môi một cái dài.

ơ hay, tôi mặc thế nào miễn là thấy ấm là được. cũng mặc hẳn mấy cái áo chứ có ít gì đâu, chân thì lúc nào cũng đi giày thể thao, ấm bàn chân là thấy ấm cả người rồi cần gì nhiều.

-không thấy lạnh là được chứ gì, mà này người tớ lúc nào chả ấm…

vừa nói dứt câu thì nó choàng người sang, hai tay áp nhanh lên mặt tôi. tôi rùng mình, dây thần kinh trên người đều chạy rần rật, bỗng chốc tôi co rúm người lại.

-khiếp, túi áo cậu có cái gì mà tay lạnh ngắt vậy - tôi kêu lên, vài ánh mắt đánh ra chỗ chúng tôi.

-chả có gì cả, cậu muốn kiểm tra không? - nó cười nắc nẻ, hai tay lột túi áo khoác ra.

-đút tay vào túi cả ngày mà tay vẫn lạnh ngắt, cậu là người trời à?

-trời này tay ai mà chả lạnh, của cậu chắc ấm - nó nói với giọng điệu châm chọc.

theo phản xạ tôi tóm ngay lấy bàn tay bên phải đang để trong túi áo khoác của nó ra, nắm gọn trong bàn tay của mình.

-đây này, ấm chưa - tôi dứ dứ ngang tầm mặt.

nó không đáp gì, ngồi im. đồng tử lại giãn ra, hai má đỏ ửng vì trời lạnh. bất chợt nó rút vội tay lại, hai bàn tay xoa xoa vào nhau rồi lại đút tụt vào trong túi áo khoác mỏng tang. tôi cũng cảm thấy sượng sùng vì hành động vừa rồi của mình, quay đi và nói:

-sợ lạnh thì đi tất vào.

tôi thoáng nghe thấy nó lầm bầm trong cổ họng, chỉ đủ để tôi nghe lọt: “đã bảo là không thích”. trong lòng bàn tay tôi vẫn còn cảm giác lành lạnh lan tỏa nhưng cũng rất đỗi mềm mại…

sáng hôm sau, điều đầu tiên tôi làm sau khi lau kính của mình là ngó xuống chân nó. nó đi giày thể dục. tôi cố nén không tạo thành tiếng cười, điềm nhiên nói:

-đi tất rồi đấy à?

-hôm nay có tiết thể dục - nó cũng bình thản đáp, mặt không để lại một chút sắc thái nào.

tôi ừ hữ cho qua rồi không để ý gì thêm, thế mà cứ tưởng nó “nghe lời” mình…

nhưng rồi đột nhiên ngày hôm sau, cả hôm sau và nhiều ngày sau nữa nó đều đi giày kín chứ không đi giày lười nữa. tôi cứ nhìn nó chằm chằm mỗi sáng đến lớp, lần nào nó cũng đáp gọn: “trời lạnh”. hóa ra nó cũng chịu “nghe lời” tôi thật, hoặc nó “nghe lời” một người nào đó cũng vô tình tiện mồm mà nhắc nhở giống như tôi…

nhiều ngày sau các kỳ thi đến dồn dập làm cho chẳng ai ngóc được đầu dậy nổi. đứa nào cũng như tự kỷ giai đoạn cuối. vì thi học sinh giỏi còn thi cùng nhiều trường khác trong cụm nên cứ đến môn phải thi thì những học sinh đủ điều kiện thi đều tập trung thi ở hội trường. có nghĩa là bất cứ tiết học nào cũng có thể có học sinh vắng mặt để đi thi. cho đến tận khi Hạ Anh vắng tiết hôm nay, tôi mới biết nó đăng ký thi môn Văn. thế mà chẳng hiểu lí do gì mà cứ phải giấu diếm thế? thậm chí khi hiện tại biết được tôi cũng không lấy làm quá ngạc nhiên vì đây chỉ đơn thuần là một môn học mà thôi. vì môn Hóa của tôi là môn thứ 2 trong số thứ tự các môn thi nên tôi đã thi xong từ mấy hôm trước, hiện tại thì khá thảnh thơi ôn thi học kỳ nữa là yên tâm ăn Tết ngon lành rồi.

hai tiết học nhanh chóng trôi qua, lớp tôi có duy nhất Hạ Anh đi thi môn văn nên khi nó trở về lớp thì hầu hết cả lớp đều ùa ra hỏi han rất nhiều. trên mặt nó vẫn còn đọng lại chút mệt mỏi và căng thẳng, nhưng nó lại không hề thấy phiền hà khi bị hỏi han dồn dập và nhiều như thế. lần nào nó cũng mỉm cười nhẹ nhàng mà trả lời mọi người. lần nào cũng để lộ cái răng khểnh và lần nào đôi mắt cũng cười híp mí.

nó chầm chậm bước về chỗ ngồi, tôi theo phản xạ đứng lên nhường đường cho nó vào chứ không cần để đến lúc nó nổi đóa lên bắt tôi đi ra chỗ khác. đợi cho đến khi nó đã ổn định chỗ ngồi ngay ngắn rồi tôi mới quay sang hỏi

-làm bài tốt không? - tôi hỏi xã giao.

-tất nhiên là rất tốt rồi, cậu nghĩ đây là ai - nó lại ra vẻ vênh váo. chẳng hiểu lí do gì mà đối với tôi thái độ nó đều như này, trong khi những người khác hỏi han nó đều khiêm tốn đáp “chắc chỉ được giải thấp thôi”. nhiều lúc tôi nghĩ không biết mình có trót đắc tội gì với nó không nữa.

tôi nhún vai quay đi, quyết định không phiền nó nữa. nhìn thái độ của nó đối với mình có chút hậm hực lạnh nhạt trong lòng tôi cảm thấy khó chịu không thể tả nổi. thật là đau đầu…

thi học kỳ kết thúc, chúng tôi được nghỉ sớm hơn ba ngày. ba ngày cũng đủ nhiều để ngủ bù những ngày lao đầu vào học hành thi thố rồi. hội chơi thân với nhau ở lớp dự định mở một bữa cơm tất niên, rủ rê thật nhiều bạn bè đến, không nhất thiết là phải học cùng lớp. tất nhiên là tôi cũng rủ cả Ngân rồi, cô nàng thấy được mời đi ăn thì mắt hấp háy sáng rực.

-sao trước đây cậu không lộ mặt này trước mặt tớ nhỉ? - tôi giả vờ ôm trán than thở.

Ngân le lưỡi cười hì hì. đúng là con gái, đứa nào cũng mê ăn như nhau. nhà thằng Lâm nuôi rất nhiều gà nên nó nói cả lũ sẽ ăn uống ở nhà nó. hội con trai thì lo phần thịt gà còn đâu đi chợ nấu nướng thì để con gái lo. phần thịt gà thằng Lâm cũng xí phần làm nốt nên mấy thằng bọn tôi thảnh thơi lắm, trong lòng lấy làm vui sướng. trời lạnh như này chỉ nằm một chỗ ăn vặt và đợi đồ ăn dâng tật mồm thì còn gì hạnh phúc hơn. hôm nay bố mẹ thằng Lâm không có nhà vì biết chúng tôi sẽ đến. hai bác về nhà bà nội ăn cơm.

lúc sau đã thấy hội con gái tay xách nách mang đồ từ chợ về rồi. đứa nào đứa nấy cũng mua đủ thứ đồ, thấy thế mấy thằng rảnh rỗi chúng tôi chạy ra xách hộ. Ngân thấy tôi thì chìa đồ ra cho tôi luôn, mấy đứa con gái kia cũng vậy, như thể chết đuối vớ được cọc. sau khi tay rảnh rỗi thì bắt đầu đứng vươn vai kêu mỏi tay. chỉ có mỗi Hạ Anh là chẳng khiến đứa nào cầm hộ cả, cứ thế hằm hằm xách hai cái túi to hơn cả người phi vào trong bếp. ban đầu tôi sợ Ngân không quen thân với mọi người nên sẽ e dè nên nói: “cậu chơi với Hạ Anh cũng được, các cậu cũng hay đi họp đoàn cùng nhau mà.” cậu ấy chỉ ừ hữ cho qua, lát sau đã thân và cười đùa vui vẻ với mọi người ở đấy rồi.

nằm vểnh chân chán chê cuối cùng cũng được ăn. ngó nghiêng một vòng quanh mâm, thằng Kiệt hỏi

-toàn nước ngọt à?

bọn con gái nguýt dài mấy cái, đáp gọn: “học sinh không uống nước ngọt thì uống gì? hay cậu thích uống nước lọc?”. lát sau chẳng hiểu thằng Lâm bới đâu ra được chai rượu trắng nhỏ nhỏ, mấy thằng cứ thế mà rót ra uống với nhau. đến lượt tôi, tôi quay sang Ngân nhìn với ý muốn hỏi “nên hay không?”. cậu ấy chỉ khẽ nheo mắt một cái chứ không nói gì.

-đấy nhé! Ngân không cho uống đâu - tôi cười cười, truyền lại cho thằng Lâm.

cả lũ cứ thế mà ồ lên với nhau, Ngân vẫn thản nhiên ngồi nói chuyện với những người bên cạnh mà không cần bận tâm người khác nói gì hay nghĩ gì. công nhận tôi rất phục Ngân khoản này.

hậu quả của việc mấy thằng tập đòi làm người lớn là thằng nào thằng nấy cũng say khướt, nằm chất đống ở giữa nhà. có hai thằng cũng như tôi không tham gia nên vẫn tỉnh táo, bị bọn con gái ép buộc phải bê dọn. tự nhiên lúc đấy chỉ ước gì mình cũng say để khỏi phải làm.

đến lúc bê đống bát đĩa bẩn xuống bếp, trong đấy chỉ có mỗi tôi và Hạ Anh. Ngân thì chạy tót lên nhà với lí do “dọn nốt đã”. thấy một mình Hạ Anh nó rửa đống bát đĩa cao như núi thật lòng thấy cũng hơi tội.

-cần giúp gì không? - tôi ngồi xuống bên cạnh nó, hỏi.

khẩu hình miệng nó gần như thốt ra từ “không cần” nhưng rồi đột nhiên rút lại, ngập ngừng hồi lâu.

-cậu đổ mấy cái kia vào túi rác đi - nó chỉ tay về phía chỗ đồ ăn bỏ đi.

sau khi đổ gọn những thứ bỏ đi vào một cái túi to, tôi lại ngồi cạnh xem nó còn có việc gì nhờ không. vì là rửa bát nên những thứ như khăn quàng hay găng tay áo khoác đều không thích hợp nên Hạ Anh chỉ mặc mỗi cái áo len mỏng. mà rửa bát thì đâu có ấm áp gì, thỉnh thoảng vẫn thấy nó co người lại mỗi khi có cơn gió nào lùa qua những ô gạch.

-Ngân đáng yêu nhỉ? - Hạ Anh hỏi bâng quơ.

vài giây sau tôi mới định thần ra là cậu ta hỏi tôi. tôi gật gù tán thành với lời nhận xét đó. nghe thấy Hạ Anh khẽ cười bên cạnh, điệu cười có pha lẫn giữa vui vẻ và vài cảm xúc hỗn độn khác. sau đó cậu ta có nói thêm một câu gì đó, nói lí nhí vô cùng khó nghe chẳng giống với phong thái cao ngạo hàng ngày tẹo nào. đúng lúc đó những người khác đã mang tất cả những đồ vừa dọn dẹp xuống và cùng nhau dọn cho xong.

-cậu vừa nói gì lúc nãy thế, tớ không nghe rõ - tôi quay sang hỏi lại Hạ Anh.

-không có gì, chỉ nói là hết việc làm rồi cậu lên nhà xem mấy ông tướng kia thế nào rồi thôi - nó đáp. Giọng điệu đều đều lạnh nhạt.

Tôi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều. Ngồi nói chuyện một hồi thì cái Quỳnh bê lên một bình nước sắn dây rồi nó ra sức đạp đạp cho mấy ông tướng kia dậy. Mất khá nhiều thời gian đánh vật thì mấy thằng mới lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, người nồng nặc mùi rượu. Cái Quỳnh rót cho mỗi thằng một cốc nước, mặt hậm hực nói:

-mời người ta đến ăn mà từ nấu đến dọn đều phải đến tay hết. Tẹo bố mẹ mày về tao phô hai bác.

Nghe đến đây thôi thằng Lâm bừng tỉnh luôn, đứng phắt dậy, mặt hốt hoảng.

-mày định giết người mà không dùng dao đấy à? - thằng Lâm gào mồm lên.

-cho chừa - Quỳnh cười khẩy - lần sau mà còn rượu chè bia bọt thì đừng gọi bọn tao đến dọn cho đấy.

thằng Lâm phẩy tay ra hiệu “đã thông tỏ”. cái Quỳnh vẫn hậm hực ra mặt ngồi nhăn nhó. lát sau hội con gái khi đã dọn dẹp xong, vì trời vẫn còn sáng nên cả lũ rủ nhau đi lòng vòng chơi. mấy thằng còn đau đầu thì cáo lui về trước. đến khi cả bọn dắt xe ra đến cổng rồi thì Hạ Anh đòi về. mấy đứa con gái có hỏi lí do như nào đi chăng nữa nó cũng nhất quyết không nói, nhất mực muốn về. cái Yến mặt xị xuống, vì nó đi chung xe với Hạ Anh. thấy thế bọn còn lại cũng không muốn đi nữa.

-Tùng đưa Hạ Anh về đi, nhà mình với nhà Yến gần nhau mà - Ngân níu ống tay áo tôi, nói.

-nhưng mà nhà tớ với nhà Hạ Anh ngược đường mà - tôi ngây thơ trả lời thẳng thừng.

-cứ thế nhé, cậu đưa cậu ý về đi, bọn tớ đi ăn kem đây - Ngân nói rồi lùa lùa mấy đứa kia đi thật nhanh.

tôi cứ ngẩn ngơ mãi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, bất lực quay sang nhìn Hạ Anh. nó đứng vặn vẹo mấy ngón tay thanh mảnh đang chuyển màu dưới cái lạnh, môi mím chặt giả vờ tảng lớ nhìn đi chỗ khác.

-thế tóm lại cậu muốn về nữa không? - tôi chống xe xuống, hỏi.

-muốn… - một thứ âm thanh mỏng trong cuống họng thoát ra.

suốt quãng đường về nó ngồi im chẳng hề nói bất cứ điều gì. tôi lục lọi trong trí nhớ xem bữa cơm đó nó có uống nhầm tí men nào không?

về đến nhà rồi, nó chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ “tớ vào nhà đây” rồi quay người đi luôn. ít ra cũng phải cho người ta xin cốc nước ấm chứ, đèo về ngược đường xa thế mà cũng chẳng cảm ơn nổi một câu. tôi quay xe lại, trong lòng ngổn ngang câu hỏi. lát sau lên xe đạp một mạch về nhà, mồm lẩm bẩm “đồ Củ Hành, đúng là dở hơi, đúng là khó hiểu, nắm bắt được lòng dạ con gái các cậu đúng là chẳng khác gì mò kim đáy bể”.

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

505K 7.6K 177
Tác giả: Mạn Tây (C201-400) Lê Tiếu - cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn. Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, t...
21.3K 1.7K 87
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四 Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归 Edit: Charorian & Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương Tình trạng bản...
37.2K 2.9K 54
Thể loại: Xuyên không, nữ phụ văn, H văn, Nữ phụ, HE Tác giả: Dyem Tình trạng: Ongoing Văn án: Nam Diễm xuyên không, cô trở thành nhân vật có chức...
276K 27.8K 62
Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ác Tác giả: Trĩ Đường Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang chạy Thế loại: Nguyên sang...