Thiên Quan Tứ Phúc

By zobbiee

138K 5.4K 918

Thiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 H... More

Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171 - Thượng
Chương 171 - Hạ
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175 - Thượng
Chương 175 - Hạ
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180 - Thượng
Chương 180 - Hạ
Chương 181 - Thượng
Chương 181 - Hạ
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190 - Thượng
Chương 190 - Hạ
Chương 191 - Thượng
Chương 191 Hạ
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216

Chương 202

1.1K 46 28
By zobbiee

Nếu thật sự để đám oán linh này thoát khỏi đây thì chẳng phải Dịch mặt người sẽ bùng phát lần thứ ba sao?

Tạ Liên lập tức nói: “Phải nghĩ cách chặn chúng lại!”

Mộ Tình đứng ở vai của tượng đá, tóc tai bị thổi tới rối tung lên, nói: “Làm sao mà chặn chúng lại được?”

Tượng đá bỗng nhiên dừng chân, Tạ Liên nói: “Chư vị nín thở trước đã.”

Nói xong, nó từng bước đuổi sát theo đám khói đen kia. Tượng đá đưa tay tung một chưởng kinh thiên động địa, nếu là đánh trúng vào mặt đất thì một chưởng này sẽ nhổ hết gốc rễ của những cây cổ thụ trăm năm tuổi, nhưng đối với đám oán linh này thì bất quá cũng chỉ đánh tan được một phần của chúng. Tạ Liên nhịn không được thầm nghĩ: “Nếu có một thanh kiếm thì tốt rồi!”

Hoa Thành liếc mắt một cái cũng nhìn thấu Tạ Liên đang nghĩ gì, nói: “Ca ca, muốn một thanh kiếm cũng không phải không có cách.”

Tạ Liên vui mừng nói: “Cách gì?”

Hoa Thành nói: “Nhưng chỉ sợ vài vị tiên liêu đang đứng ở dưới sẽ không vui.”

Phong Tín nói: “Ngươi có cách thì cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo.”

Tạ Liên ít nhiều cũng đoán được, nói: “Đệ nói chính là, để Bùi tướng quân bọn họ hợp lực, lấy thân hóa thành kiếm sao?”

Hoa Thành nói: “Không sai. Trong núi Đồng Lô thì pháp lực của thần quan có hạn, nhưng ở đây có vài Võ Thần, nếu bốn người kia hợp lực xuất kích, hẳn là uy lực cũng không yếu.”

Bùi Minh ngẩng đầu hưởng ứng, nói: “Bùi mỗ cảm thấy chủ ý này được đấy.”

Mộ Tình lại hơi nghi ngờ nói: “Vậy có được không? ở đây có mấy Võ Thần? Ba thôi chứ?”. Bùi Túc và Dẫn Ngọc pháp lực cũng mất hết, Vũ Sư cũng không phải là Võ Thần, tóm lại chỉ có Bùi Minh, Phong Tín, Mộ Tình. Bùi Minh nói: “Không đúng, là bốn. Kỳ Anh cũng ở đây.”

“A?”

Dẫn Ngọc do dự một lát, một tay ôm Cốc Tử, một tay lấy con lật đật ra. Ai ngờ còn chưa tháo phong ấn, con lật đật kia liền điên cuồng vặn vẹo, còn phát ra tiếng thét chói tai. Mọi người bị nó hét đến lỗ tai buốt cả lên, ai cũng nhanh tay bịt tai lại, Dẫn Ngọc lại vội vàng phong bế nó lần nữa, lấy ra một con lật đật khác, mặt toát mồ hôi nói: “Ngại quá vừa nãy lấy nhầm, vừa rồi là Thanh Quỷ Thích Dung. Cái này mới đúng.” Nói xong liền ném con lật đật lên trời, một đám khói màu hồng phun ra, một thiếu niên xuất hiện trong đám khói, rớt xuống dưới.

Tượng đá giơ tay tiếp, Quyền Nhất Chân nằm trong lòng bàn tay nó, sau đó ngẩng đầu gãi gãi mái tóc xoăn của mình, hai mắt lơ mơ nhìn đám người đang đứng đó. Dẫn Ngọc đã lén trốn sau lưng người khác, lại bị Quyền Nhất Chân liếc mắt một cái phát hiện, nhảy dựng lên la lớn: “Sư huynh!”

“……”

Quyền Nhất Chân nháy mắt liền chạy phình phịch tới, Dẫn Ngọc vừa thấy hắn liền đau đầu, thà rằng nghe Thích Dung hét chói tai ba ngày ba đêm cũng không muốn nói nhiều lời với Quyền Nhất Chân. Cũng may Bùi Minh nhanh tay tóm Quyền Nhất Chân lại, nói: “Lại đây lại đây, làm việc trước đã Kỳ Anh. Làm xong rồi hẳn ôn chuyện!”

Quyền Nhất Chân không hiểu được, hơn nữa hắn rất có thành kiến với Bùi Minh, dường như muốn đánh cho một cước, nhưng vừa nhấc đầu, thì liền nhìn thấy Tạ Liên đang đứng ở trên, chắp tay trước ngực thành khẩn nói: “Vất vả cho ngươi, Kỳ Anh.”

“……”

Tuy rằng hắn hoàn toàn không rõ tình hình hiện tại nhưng vẫn gãi đầu gia nhập. Muốn Mộ Tình hợp lực làm thành kiếm, hắn cũng không phải toàn không ý kiến, nhưng đã gom đủ bốn người, cũng không thể vì một mình mình phủi tay không làm, vì thế hắn đành im lặng. Cho nên, trong lòng bàn tay của tượng đá, bốn người Bùi Minh, Phong Tín, Quyền Nhất Chân, Mộ Tình đứng trình tự theo hàng.

Khủy tay Hoa Thành chống bên cạnh, nhìn thoáng qua, nói: “Thứ tự hai người cuối cùng có bị đảo ngược không?”

Theo lý thuyết, phải là Bùi Minh, Phong Tín, Mộ Tình, Quyền Nhất Chân, như thế mới càng hợp lý. Bởi vì nhìn tương đối mà nói, pháp lực Quyền Nhất Chân không quá ổn định, nếu vào giữa trận, nói không chừng giữa chừng kiếm sẽ bị “bẻ gãy”. Tạ Liên lại nói: “Không, không ngược. Phong Tín và Mộ Tình hai người kia tuyệt đối không thể đứng chung với nhau, bởi vì nói không chừng chưa ra tay thì đã bắt đầu đánh nhau rồi, cho nên nhất định chính giữa phải có một người khác ngăn họ lại.”

Nghe vậy, Hoa Thành nhướng mày, vẻ mặt kia cứ như muốn nói “cầu cho hai người đó đánh chết nhau” cho rồi. Sau đó lại nhìn xuống dưới, đã thấy trên người bốn người phát ra một luồng ánh sáng, càng ngày càng gắt, lan ra tới tận bên ngoài, bốn người đã hợp nhất, biến thành một thanh kiếm sáng lóa.

Khi thanh kiếm vừa thành hình, tượng đá liền duỗi tay cầm nó lên.

Có kiếm trong tay, Tạ Liên nhất thời như hổ mọc thêm cánh, sức mạnh phi thường, liền chém một nhát về đằng trước!!

Những cái đuôi đen ngòm của đám oán linh bị một kiếm này chém đến liền hét chói tai liên hồi, sau đó thì đột nhiên im bặt. Tạ Liên thừa thắng xông lên, chém liên tục như đang múa kiếm, khiến chúng chia năm xẻ bảy, gió cuốn mây tan đi. Mũi kiếm đảo qua chỗ nào thì chỗ ấy liền như pháo hoa bung đầy trời, trông rất đẹp mắt. Phía dưới đám yêu ma quỷ quái đều xem ngây người, chờ đến khi tượng đá ngàn cân sắp dẫm lên chúng thì chúng mới hoảng hồn tháo chạy tứ tán. Đang chém hăng say thì bỗng tượng đá lảo đảo, sắp ngã xuống. Tạ Liên nhanh tay lấy kiếm chống xuống đất, miễn cưỡng cho nó đứng vững lại. Mấy Võ Thần đang hóa kiếm lao nhao nói: “Thái Tử điện hạ làm sao vậy?”

“Đánh tiếp đi! Chúng nó lại tới nữa rồi!”

Tạ Liên đều khiển tượng đá này đã khá lâu, cảm giác có chút mệt mỏi, mồ hôi chảy đầy đầu, tinh thần tập trung cao độ hết sức căng thẳng, nói: “Không sao cả, chỉ là.....”

Chỉ là sắp hết pháp lực mà thôi!

Tạ Liên đột nhiên quay đầu, Hoa Thành đứng ngay phía sau Tạ Liên trong gang tấc, dường như muốn vói tay chạm vào người Tạ Liên . Vì thế, Tạ Liên bất chấp tất cả.

Tạ Liên vươn hai tay ra ôm lấy mặt Hoa Thành, hơi hơi nhón mũi chân, nhắm mắt lại sau đó dán môi mình lên môi Hoa Thành.

Phong Tín: “………………”
Mộ Tình: “………………”
Quyền Nhất Chân: “?”
Bùi Minh: “Ha ha.”

Ôm mặt Hoa Thành còn chưa đủ, dù sao đã thành như vậy rồi, Tạ Liên nghĩ thầm dứt khoát mút thêm một lần nữa, vì thế hai tay gắt gao vòng lấy cổ Hoa Thành, hôn càng sâu thêm. Mới vừa rồi còn cảm giác mệt mỏi mà bây giờ cả người lại tràn đầy linh lực. Thanh kiếm trong tay Tạ Liên bỗng rung lên, phát ra mấy giọng nói loạn cào cào. Phong Tín khiếp sợ nói: “chuyện này là sao??? Các ngươi đang làm gì đấy??? Điện hạ???”

Tạ Liên không cẩn thận sặc một chút, lúc này mới môi tách ra, cũng không dám nhìn xuống phía dưới, ngẩng mặt lên trời nói: “Mượn, mượn pháp lực! Chỉ là mượn pháp lực! Rất đúng lúc!”

Mộ Tình cũng khiếp sợ nói: “Mượn pháp lực căn bản không cần phải làm như vậy chứ??? Kích chưởng cũng được mà?!”

Tạ Liên cũng không biết mình đang nói gì, nói bừa cả lên: “Ha ha ha ha! Bị các ngươi nhìn thấy rõ hết rồi! Kỳ thật không phải mượn pháp lực! Ha ha ha ha……”

Thấy Tạ Liên như thế, Hoa Thành cũng cười, hai tay ôm Tạ Liên, cúi đầu hôn lên trán Tạ Liên một cái, ôn nhu nói: “Đừng khẩn trương, ca ca.”

“……”

Nói ra cũng kỳ quái, một lát sau, Tạ Liên bỗng nhiên bình thường trở lại. Làm bộ không nghe tiếng của Phong Tín cùng Mộ Tình, vẻ mặt nghiêm nghị, làm pháp ấn.

Tượng đá rút thanh kiếm khỏi đất, điên cuồng chém về phía đám oán linh.

Quyền Nhất Chân đột nhiên bội phục: “Thì ra vừa rồi đúng là mượn pháp lực! Đột nhiên mạnh lên thật.”

Mộ Tình nhịn không được nói: “Đúng là nói dóc, ngươi hiểu cái……” Ngay sau đó nghĩ kỹ lại thì loại chuyện này cũng không cần tỉ mỉ chỉ dạy cho thằng nhóc Quyền Nhất Chân, cho nên Mộ Tình hơi cứng miệng mà sửa lại, “Đúng vậy, không sai, chính là mượn pháp lực.”

Bùi Minh ha ha nói: “không sai, nhưng mà không thể tùy tiện mượn như vậy biết không Kỳ Anh.”

Phong Tín: “??? Các ngươi đang nói cái gì vậy??? Các ngươi tin thật sao???”

Nhưng mà mặc dù pháp lực mạnh lên, đám oán linh đó lại quá nhiều, không có một cái lưới thì khó bắt hết được chúng, chúng thấy tượng đá này quá lợi hại nên bắt đầu quay đầu chạy trốn. Tạ Liên nói: “đuổi theo!”

Ai ngờ, đuổi theo chưa được vài bước thì tượng đá không biết tại sao lại đảo người nghiêng sang một bên.

Mới vừa rồi rõ ràng đã nạp đủ pháp lực, Tạ Liên cũng cảm thấy cơ thể rất khỏe, không có lý do gì mà lại ngã như thế, Tạ Liên liền nhìn xuống lúc này mới phát hiện, một chân của tượng đá xuất hiện rất nhiều lỗ, nham thạch từ trong đó phun ra ào ào. Một cái bóng màu trắng bỗng từ đâu trên người nó rớt xuống, sau đó biến mất một cách xuất quỷ nhập thần. Đúng là Bạch Vô Tướng!

Hắn cư nhiên tay không đánh hỏng một chân của tượng đá!

Tượng đá ngã ầm xuống, cũng may những người phía trên đều không phải người thường cho nên phản ứng cực nhanh, an toàn nhảy xuống trước.

Tạ Liên cùng Hoa Thành nhảy lên ngực nó. Tạ Liên thử triệu hồi nó đứng dậy nhưng rất khó. Tượng đá đang quỳ rạp trên mặt đất, bộ dáng giãy giụa có chút chật vật. Mộ Tình nói: “Sao rồi? Còn đứng lên được không?”

Quyền Nhất Chân nói: “Lại hết pháp lực rồi sao? Còn muốn mượn nữa sao?”

Bùi Minh nói: “Không. Lần này không phải do pháp lực. Kỳ Anh ngươi đừng có nhớ chuyện này nữa, quên sạch nó đi thì hơn.”

Tạ Liên nói: “Chỉ sợ là bị thương có chút nghiêm trọng…… Không nên cử động.”

Tuy rằng tượng đá không có cảm giác đau, nhưng nếu ép nó cứ đứng dậy đánh nhau thì chỉ sợ vết thương này sẽ càng làm chân nó vỡ ra. Không riêng gì lực tấn công giảm sút mà đây còn là một kiệt tác mà Hoa Thành đã đặt hết tâm tình vào để làm ra nó, Tạ Liên cũng rất thích nó, nếu bị hủy thì sẽ đau lòng lắm. Thấy kẻ địch ngã xuống, đám oán linh mừng như điên, bay tứ tán như vũ bão, chẳng nhẽ cứ mặc chúng thoát khỏi đây sao?

Tạ Liên nhìn một bên, vẻ mặt Hoa Thành đang rất tức giận, chính là đối với Bạch Vô Tướng, trầm ngâm một lát, Hoa Thành nói: “Ca ca……”

Đúng lúc này, trong khu rừng rậm rạp, mây đen bao trùm bỗng nhiên từng tia sáng chói mắt xuất hiện, dường như tầng mây ở phía trên có gì đó sáng lên.

Ngay sau đó, là tia sáng thứ hai, thứ ba……

Vô số tia sáng chói mắt chiếu xuống dưới, xuyên qua từng đám mây đen, xuyên thủng qua đám oán linh.

Những tia sáng như muốn làm mù mắt người khác này, các chư vị thần quan chẳng ai cảm thấy xa lạ. Toàn bộ Tiên Kinh, dường như mỗi ngày đều được chúng bao phủ.

Quân Ngô đến!

Continue Reading

You'll Also Like

425K 42.9K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
21.4K 3.2K 51
"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"
96.7K 9K 130
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
15K 1.5K 15
Hán Việt: Khoái xuyên: Tiểu khả liên đích ngã, bị đại lão môn quyển dưỡng liễu ( np ) Tác giả: Pháo Đạn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện...