Thiên Quan Tứ Phúc

By zobbiee

138K 5.4K 918

Thiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Cổ đại, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân, 1x1 H... More

Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171 - Thượng
Chương 171 - Hạ
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175 - Thượng
Chương 175 - Hạ
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180 - Thượng
Chương 180 - Hạ
Chương 181 - Thượng
Chương 181 - Hạ
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190 - Thượng
Chương 190 - Hạ
Chương 191 - Thượng
Chương 191 Hạ
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216

Chương 163

1.7K 92 16
By zobbiee

Trong lòng Tạ Liên kinh hoàng, đầu ngón tay hơi run lên nhưng vẫn cố giữ thấp giọng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tạ Liên hơi ngửa đầu, nói nhỏ bên tai Hoa Thành: "...Tam Lang đừng nhúc nhích. Giọng nói ở bên ngoài kia, rất giống với sư phụ ta. Trước tiên chúng ta đừng để bị phát hiện..."

Tuy rằng rất giống, nhưng Tạ Liên cũng chưa chắc chắn lắm. Bởi vì trên đời cũng có nhiều người có giọng nói giống nhau, hơn đã mấy trăm năm rồi vẫn chưa gặp lại Quốc sư, cũng có thể Tạ Liên nghe lầm. Cho nên bây giờ không cần hành động vội vã, cứ chờ xem tình hình, nói không chừng có thể phát hiện ra nhiều chuyện bí mật. Hoa Thành hơi cúi đầu, ôm lấy eo Tạ Liên nói:"....được, huynh cũng đừng nhúc nhích"

Hai người bị đất đá bốn phương tám hướng ép đến nỗi thân thể kề sát nhau, vành tai mái tóc đều chạm cả vào nhau khiến cho tai Tạ Liên cũng nóng lên. Mặc dù giờ không phải lúc nhưng trong đầu Tạ Liên vẫn lóe lên một câu vừa rồi "mùi vị chết cùng nhau, cũng không tệ".

Lúc này giọng nói bên kia lại nói :"Hai người bọn họ đâu rồi? Chạy đi đâu mất rồi?"

"Hai người bọn họ?" Theo bản năng thì Tạ Liên sẽ nghĩ là hắn nhắc đến mình và Hoa Thành, trong lòng hơi hoảng hốt, nhưng nghe cẩn thẩn lại đoạn đối thoại của hắn và người kia, kỳ lạ chính là sau khi "Quốc sư" --- cứ tạm thời gọi là "quốc sư" đặt câu hỏi thì chẳng thấy đối phương trả lời.

Quả đúng là lạ, với khoảng cách này, cả Tạ Liên và Hoa Thanh đều có thể nghe thấy câu hỏi của "Quốc sư", theo lý thuyết mà nói thì giọng nói hắn không lớn, vừa đủ nghe thì hẳn là đối phương cũng sẽ không đứng xa, nếu hắn trả lời thì bọn họ ít nhiều gì cũng có thể nghe thấy, đằng này họ lại chả nghe gì cả.

"Quốc sư" lại nói: "Vất vả cho bọn họ rồi. Nhưng không cần phải quan tâm những kẻ tiểu tốt như vậy, rồi cũng không làm nên trò trống gì. Trước mắt chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm."

Tạ Liên lúc này mới hiểu ra, thì ra "hai người bọn họ"không phải chỉ mình cùng Hoa Thành, mà là chỉ hai tên đồng lõa của "Quốc sư".

Sự tình cũng càng thêm quỷ dị. Giọng của Quốc sư rõ ràng là bị vọng lại, nghe cứ như hắn đang lầm bầm một mình, cứ như đang nói chuyện với không khí. Trong đầu Tạ Liên hiện ra một màn quỷ dị này, lập tức xém ngã xuống , thầm nghĩ còn có một cái khả năng chính là "Quốc sư" nghe được giọng nói của người kia nhưng đối phương lại không nghe được hắn nói.

Sự nghi ngờ trong lòng Tạ Liên càng ngày càng chồng chất, lại nín thở tập trung lắng nghe. Mỗi một câu nói của "Quốc sư" đều phải cân nhắc, lại nói: "Trong núi nhiều người như vậy sao? Tóm lại, trước tiên ngươi đem bọn chúng đưa tới núi Đồng Lô đi, đến lúc đó ta lại nghĩ cách xử lý. Càng nhanh càng tốt, nhất định trong vòng hai ngày phải đuổi kịp."

Đồng Lô!

Hơn nữa, vẫn là "trong vòng hai ngày", trong núi Đồng Lô không có cách nào sử dụng thuật độn thổ thế thì làm sao có đuổi kịp? Lại còn phải xử lý một đám người, "xử lý", rốt cuộc là "xử lý" như thế nào?

Dừng một chút, giọng nói kia lại vang lên: "Kêu hai người họ tới đây luôn đi, chúng ta cùng nhau đi Đồng Lô. Phải đối phó với Thái Tử điện hạ, không thể thiếu người. Bây giờ điện hạ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nếu chờ hắn thức tỉnh...... khó có thể tưởng tượng lần này hắn sẽ làm gì."

Tạ Liên ngơ ngẩn.

Đây là đang nói hắn sao?

Đúng lúc này, cả núi ầm ầm rung lên. Tạ Liên cảm giác đất đá bốn phía đều chấn động, bên ngoài Quốc sư nói: "Chuyện gì vậy?"

Tạ Liên cũng hỏi Hoa Thành :"Chuyện gì vậy?"

Hoa Thành thấp giọng nói: "Bên kia có chuyện."

Trán hai người lại cụng vào nhau. Mắt phải Tạ Liên lại hiện ra hình ảnh Dẫn Ngọc cùng Quyền Nhất Chân bên kia vách đá. Dẫn Ngọc rốt cuộc đã đào được Quyền Nhất Chân từ vách đá ra, thở hổn hển kéo hắn xuống dưới. Ai ngờ, Quyền Nhất Chân đang bất tỉnh đột nhiên nhảy lên, vói tay lột mất mặt nạ của Dẫn Ngọc!

Thì ra vừa rồi Quyền Nhất Chân giả bộ bất tỉnh!

Nghĩ đến chuyện này, hẳn là Quyền Nhất Chân rất hiểu rõ từng thói quen, cách nói chuyện, các chiêu thức của Dẫn Ngọc, chỉ sợ lúc Dẫn Ngọc vừa đập cái xẻng lên đầu hắn thì hắn đã đoán ra rồi. Trăm triệu lần không nghĩ tới, Quyền Nhất Chân cũng có một ngày học được cái tính xảo trá này. Tuy rằng đây chỉ là một kỹ xảo sứt sẹo, nhưng đối với Quyền Nhất Chân mà nói, chuyện này hoàn toàn là phá lệ. Vì không hề phòng bị, dưới lớp mặt nạ rõ ràng là khuôn mặt tái nhợt đầy ảm đạm của Dẫn Ngọc, hắn vẫn còn đang sợ ngây người. Quyền Nhất Chân thì lại kích động vạn phần, không màn đỉnh đầu đầy máu mà nhảy dựng lên, hô: "Sư huynh!"

Khóe miệng Dẫn Ngọc vặn vẹo, cứ như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, đột nhiên hai tay ôm đầu nói: "Không phải ta!"

Sau khi rống lên, hắn tung chân bỏ chạy, vừa chạy vừa công kích người phía sau, nói: "Đừng có lại đây! Đừng đi theo ta!"

Quyền Nhất Chân vội đuổi theo, hoàn toàn làm lơ công kích của Dẫn Ngọc, chỉ lo vui mừng mà hét lên: "Sư huynh! Là ta!"

Dẫn Ngọc nhịn không được mà gào một câu: "Mẹ nó là ngươi mới đáng sợ! Đã nói không cần chạy theo ta!!!"

Hai người trên đường đấm đá ầm ầm, đập đến nỗi cả ngọn núi rung lên. Bên này, Quốc sư hoài nghi hỏi: "Bên kia làm gì vậy? Sao ồn ào như thế?"

Vẫn như cũ không ai trả lời hắn, Quốc sư cứ như nghe được đáp án, nói: "Thì ra là thế, bây giờ mấy đứa con nít thiệt là, có nhiêu đó cũng ầm ĩ lên. Ta đi trước, còn phải chuẩn bị. Sau khi ngươi tới gần núi Đồng Lô, chúng ta hãy gặp mặt!"

Vừa nói xong liền đi. Nghe thấy vậy, Hoa Thành một lần nữa bưng kín hai tai Tạ Liên, Tạ Liên nhắm mắt lại, trong giây lát một trận chấn động kịch liệt nổ ra, vách đá nhốt hai người rốt cuộc bị nổ tung, cả hai đồng loạt nhảy ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất, một lần nữa hít thở bầu không khí mới mẻ này. Nhưng mà, bên ngoài lại là một sơn động trống rỗng, không có Quốc sư, cũng không có người thần bí kia, cả hai đã sớm mất tung tích.

Tạ Liên cùng Hoa Thành liếc nhau, cũng không đuổi theo, còn chưa tách ra thì đối diện sơn động vọt ra một người mặc áo đen, đúng là Dẫn Ngọc. Hắn vung xẻng Địa Sư loạn xạ, chạy như điên đến chỗ hai người, nói: "Thành chủ!!! Thái Tử điện hạ!!!"

Phía sau hắn là Quyền Nhất Chân đã bị đập đến máu đầm đìa cũng xông vào theo. Hoa Thành  không ngẩng đầu lên, phất tay một cái, Quyền Nhất Chân lập tức đưa tay ra đỡ, nhưng chiêu này của Hoa Thành không phải dùng tay là có thể đỡ được, chỉ nghe phịch một tiếng, một trận khói sương màu đỏ nổ mạnh bên cạnh Quyền Nhất Chân. Sau khi khói sương chậm rãi tản ra chỉ thấy còn có một con lật đật màu đỏ đang lắc lư qua lại dưới đất.

Con lật đật mở to mắt, một bộ dáng rất vô tội. Lại là chiêu mà Hoa Thành lần trước đối phó Lang Thiên Thu. Dẫn Ngọc lúc này mới dừng lại, lau mồ hôi lạnh đầm đìa, đi tới nói: "Đa tạ thành chủ."

Hoa Thành nói: "Không cần sợ đến mức như vậy chứ?"

Dẫn Ngọc trong lòng còn sợ hãi, cười khổ nói: "Thật không dám dấu diếm, ta hiện tại nhìn thấy vị Kỳ Anh điện hạ này, chỉ muốn chạy trốn càng xa càng tốt."

Tạ Liên nghe xong vừa buồn cười vừa đồng tình. Xem ra, trong lòng Dẫn Ngọc quả thật có một bóng ma mang tên Quyền Nhất Chân. Con lật đật còn trên mặt đất, mở to mắt ngã trái ngã phải, không ai để ý tới. Tạ Liên nhìn thấy nó đáng thương, đang muốn nhặt lên  bỗng nhiên cảm giác được mặt đất rung lên kịch liệt, thân mình cũng ngã trái ngã phải theo, lắc lư còn nhiều hơn con lật đật kia, nói: "Làm sao vậy? Địa chấn?"

Tuy rằng Tạ Liên cũng không cần người đỡ, nhưng Hoa Thành vẫn giúp hắn, nhìn Dẫn Ngọc nói: "Ra ngoài nhìn xem."

Dẫn Ngọc khôi phục trạng thái cực kỳ nhanh, nói: "Vâng!"

Nói xong liền giơ xẻng Địa Sư lên, không bao lâu đào trên vách ra một cái lỗ. Bên ngoài ánh nắng từ xa chiếu vào, Dẫn Ngọc nhìn thoáng qua, vẻ mặt hơi kinh hoàng. Tạ Liên nói: "Dẫn Ngọc điện hạ, là địa chấn hay núi này sắp sụp rồi?"

Dẫn Ngọc nói: "Đều không phải! Là này sơn quái...... Nó đang chạy!"

Nó đang chạy? Tạ Liên cùng Hoa Thành liếc nhau, xông về phía trước, nhìn sơn quái bên ngoài mà nghẹn lời.

Nó thật sự đang chạy!

Phía bên ngoài cảnh sắc bị lùi lại đằng sau, tưởng tượng cứ như bọn họ đang ở trên một chiếc xe ngựa mà phi như bay, hoặc là đang đứng trên đầu vai một người khổng lồ đang chạy như điên, bỏ lại mọi thứ phía sau!

Mấy ngọn núi nhỏ, song suối, bình nguyên, rừng cây, đều bị ngọn núi này san bằng dưới chân, tất cả đều bị nó nghiền ra để biến thành đường cho nó chạy. Gió điên cuồng từ cái lỗ trên vách thổi vào, đầu tóc, đai lưng ba người đều bay phành phạch, Dẫn Ngọc nói: "Theo tốc độ này mà nói, chỉ sợ hai ngày là đến Đồng Lô......"

Hai ngày?

Trong lòng Tạ Liên lập tức thông suốt. Thì ra là thế!

Khó trách, khó trách nghe không nghe được "người khác" trả lời, khó trách Quốc sư yêu cầu đối phương trong hai ngày phải đưa họ tới Đồng Lô. Bởi vì lúc ấy, "Quốc sư" căn bản không phải nói chuyện với người, mà là nói chuyện với sơn quái này!

Hoa Thành tất nhiên cũng hiểu ra, nói: "Vừa đúng lúc, mượn gió của nó, không phải mất công đi. Hắn nói gặp mặt ở Đồng Lô, tới lúc đó liền biết đến tột cùng hắn muốn làm gì."

Tạ Liên thần sắc ngưng trọng. Hoa Thành cảm thấy được, nói: "Ca ca, sao vậy?"

Tạ Liên nói: "Cái gì mà chưa hoàn toàn thức tỉnh?"

Nhớ lại câu nói vừa rồi, "Bây giờ điện hạ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nếu chờ hắn thức tỉnh...... Khó có thể tưởng tượng lần này hắn sẽ làm gì." Tạ Liên nhăn mày nói: "Nếu người kia thật là sư phụ ta, người ám chỉ chính là ta, câu nói kia là có ý gì?"

Hoa Thành nói: "Ca ca trước mắt đừng suy nghĩ nhiều. Thứ nhất, người nọ không nhất định là sư phụ của huynh; thứ hai, hắn nói ' Thái Tử điện hạ ', cũng không nhất định là huynh."

Tạ Liên nói: "Nhưng nếu phải thì sao? Ta không có căn cứ suy đoán, đệ giúp ta nghĩ thử xem, như vậy có đúng không."

Hoa Thành nói: "Được. Ca ca cứ nói."

Tạ Liên nói: "Núi Đồng Lô có ba ngọn núi lớn: Lão, Bệnh, Tử, nhưng lại kông có Sinh. Giả sử, mới vừa rồi người nọ thật là sư phụ ta, nói chuyện với hắn là một sơn quái, hắn có thể giao tiếp với sơn quái, như vậy hắn nói ' hai người bọn họ ', có khả năng chính là hai sơn quái còn lại."

Hoa Thành nói: "Điểm này ta đồng ý. Còn nữa không?"

Tạ Liên nói: "Còn có, ta nghĩ ba sơn quái này đều có ý thức của một con ngừoi phải không? Hoặc là, bản thân bọn chúng chính là người biến thành. Vì sao lại không có Sinh? Bởi vì Sinh không biến thành sơn quái, mà Sinh vẫn còn là con người, mà người này...... Chính là Quốc sư!"

Tạ Liên càng nghĩ càng cảm thấy có lý, không ngừng kinh hoàng tiếp tục nói: "Núi Đồng Lô đã từng là cảnh đẹp của Ô Dung quốc. "Sinh lão bệnh tử", tổng cộng bốn cái; hộ pháp của Thái Tử Ô Dung cũng là bốn người; mà Quốc sư Tiên Lạc  dạy dỗ ta từ nhỏ đến lớn, vừa vặn tổng cộng cũng có bốn vị! Một chủ, ba phó. Một quốc gia nào đều sẽ có bốn vị quốc sư như vậy sao? Trước kia ta không cảm thấy có gì đó không đúng, còn tưởng rằng là lệ thường, sau lại mới phát hiện không phải vậy. Đệ có cảm thấy đây là sự trùng hợp không, hay là bọn họ có mối liên hệ như thế nào?"

Hoa Thành lại nói: "Trùng hợp cũng không kỳ lạ. Tứ Danh Cảnh không phải cũng là bốn sao? Tứ đại hại không đủ bốn người, cho nên phải kiếm thêm một người để góp đủ số."

Tạ Liên nói: "Nhưng không biết vì sao, ta có một loại cảm giác rất mãnh liệt, bọn họ rất có thể...... Tất cả  bốn người đều giống nhau."

Tạ Liên càng nói càng nghĩ ra nhiều thứ, nói: "Nếu bốn vị sư phụ của ta là bốn vị hộ pháp của Thái tử Ô Dung, vì sao bọn họ lại muốn tới làm quốc sư ở Tiên Lạc quốc chúng ta? Vì sao lại muốn dạy dỗ ta? Quốc sư vì sao phải giảng cho ta nghe chuyện xưa của Thái tử Ô Dung? Vì sao lại muốn ta trở thành như Thái tử Ô Dung? Chẳng lẽ ta trên người còn có chuyện gì đó mà chính bản thân ta cũng không biết? Có phải kỳ thật ta......"

Tạ Liên nói đến ngơ ngẩn, Hoa Thành nắm bả vai Tạ Liên, kiên định nói: "sẽ không! Đệ có thể bảo đảm, huynh chính là huynh, không phải là bất cứ ai khác. Hãy tin đệ . Đừng suy nghĩ bậy bạ."

Ngoại trừ cha mẹ ra thì Quốc sư là người Tạ Liên thân thuộc nhất. Tuy rằng Quốc sư thường xuyên ghét hắn vì không nghe lời, cũng thường xuyên cố kỵ thân phận hắn mà ngại thân cận, nhưng về cơ bản, Quốc sư là một sư phụ tốt. Đột nhiên, phát hiện chính bản thân mình hoàn toàn không hiểu được một người mình cho là rất quen thuộc ,quả là một tư vị không hề dễ chịu. Tạ Liên lúc này mới như tỉnh mộng, nói: "...... Đệ nói đúng. Ta suy nghĩ linh tinh rồi."

Hoa Thành chậm giọng, nói: "Bất quá, ca ca, trước mắt huynh cẩn thận suy nghĩ lại, sư phụ huynh có lai lịch ra sao?"

Tạ Liên cẩn thận suy nghĩ, nói: "...... Không rõ lắm."

Thật sự là thế, Tạ Liên không nghĩ ra rốt cuộc sư phụ mình có lai lịch từ đâu. Tạ Liên nói: "Trước khi ta sinh ra thì Quốc sư đã là Quốc sư rồi, ta chỉ biết tên người gọi là Mai Niệm Khanh, nhưng không cần nói thì khẳng định đây chỉ là tên giả mà thôi. Trước kia ta cũng nghĩ Quốc sư lợi hại như vậy, vì sao không phi thăng, nhưng nếu người vừa nọ chính là Quốc sư, đến giờ vẫn còn sống ở thời đại này thì khẳng định người còn sống lâu hơn ta. Nếu người thật muốn đối phó chúng ta......"

Hoa Thành lại chẳng hề quan tâm chuyện đó nói: "Không có việc gì. Chỉ là sống lâu hơn chút thôi mà. Binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm*. Nhớ kỹ mọi chuyện đã có đệ. Đệ vĩnh viễn đứng ở cạnh huynh."

(Binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm: ý chỉ cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì vẫn có thể đối phó được)

Trong lòng Tạ Liên nao nao. Sự tồn tại của Dẫn Ngọc vốn đã như không khí, hơn nữa rất thức thời mà nãy giờ không nói gì, dường như bị lãng quên hoàn toàn, lúc này mới dám nói: "Thành chủ, có cần đi tìm những người khác không?"

Bọn họ đã thoát ra nhưng đám người Bùi Minhh không biết bây giờ đã bị sơn quái này nuốt mất đến cái xó xỉnh nào rồi. Tạ Liên vội nói: "Tìm! Chúng ta cùng nhau tìm. Dẫn Ngọc điện hạ xin hãy chờ."

Dẫn Ngọc nói: "Thái Tử điện hạ, không cần kêu điện hạ ...... Đã từ lâu ta đã không làm thần quan ở Thượng Thiên Đình rồi."

Tạ Liên cười nói: "Vậy ngươi cũng kêu tên ta đi, không cần khách khí như vậy. Ta cũng đã từ lâu không còn là Thái Tử điện hạ."

Dẫn Ngọc nhìn thoáng qua Hoa Thành phía sau Tạ Liên, vội nói: "Này...... Không dám, không dám không dám."

Tạ Liên nói: "Chuyện này có gì không dám?" Đi qua hai bước đang muốn nhặt con lật đật Quyền Nhất Chân lên, bỗng nhiên một bóng người từ trên trời rớt xuống, ngã thật mạnh  trước mặt Tạ Liên, tiếng xương cốt đứt gãy từng khúc vang lên.

Continue Reading

You'll Also Like

47.5K 7.7K 56
Tác giả: Hoa Quyển Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt) Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, c...
8.1M 669K 154
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc Nhân vật chính: Yến Hạc Thanh x Lục Lẫm (Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công) Tag: Hào môn t...
26.9K 2.6K 52
Tên truyện: Bệnh Công Chúa - 公主病 Tác giả: Ngư Sương - 爱有多远 Thể loại: Hiện đại, tình yêu hợp đồng, duyên phận tình cờ, ngọt ngào, 1x1, HE Tình trạng R...
694K 69K 187
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...