Ngồi xuống giường, nàng cố ý bỏ qua thái độ của hắn: "Thái y nói, nàng ấy không chết, chỉ là thai nhi không còn, ngày sau không thể hoài thai. Trác Niên, không đáng!" Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trong lòng Toàn Cơ thống khổ không nói nên lời, hơn nữa, hiện giờ thân ở trong cung, nàng và hắn cũng không thể nói chuyện bình thường.
Một câu "Không đáng" của nàng khiến trái tim Trác Niên đau đớn, nhưng không phải đau vì mạng của hắn, mà là nàng để ý. Kỳ thật nàng làm sao biết, với hắn mà nói, chỉ cần nàng không gặp nguy hiểm, tất cả đối với hắn đều đáng. Cánh tay nắm tiêu trướng vô lực buông lỏng dừng trên chăn mỏng, yết hầu có chút khó chịu, nhưng tiếng ho khan hắn vẫn cố gắng áp chế. Rốt cuộc có đáng hay không, hắn không muốn nói với Toàn Cơ. Sử dụng "Tái sinh cổ", mạng của hắn đã không còn dài, bộ dáng ốm yếu này căn bản không cần ngụy tạo. Chỉ là lúc này, hắn nghĩ tới lại cảm thấy cao hứng. Hắn xảo diệu nói sang chuyện khác: "Phó Thừa huy đã bị định tội, Hoa phi chẳng lẽ không có hành động gì sao?
Toàn Cơ giật mình, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Hôm nay nàng ấy giáo huấn Phó Thừa huy, còn dùng hình phạt 'u bế'."
Hoa phi nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho Phó Thừa huy, điểm này hắn sớm đã đoán được. Chỉ là, nghe Toàn Cơ nhắc tới "u bế", ngón tay thon dài bạch ngọc của Trác Niên bất giác run lên, hắn vội hỏi: "Toàn Cơ, ngươi..."
"Không phải ta động tay, là Lưu ma ma của Hoán Y Cục. Nàng ấy còn nói muốn điều Lưu ma ma tới Tường Bình cung." Thân mình Hoa phi hiện giờ suy yếu, tự mình không thể động tay, quả nhiên Trác Niên biết rõ độc tính kia, nếu không cũng không hỏi nàng.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, chính hắn cũng từng phải chịu cung hình, đương nhiên so với người thường hiểu được 'u bế' tàn phá nữ tử thế nào. Khép hai mắt lại, hắn thật không ngờ Hoa phi lại ác độc như vậy.
"Mục tiêu tiếp theo của nàng ấy là ngươi." Hôm nay nàng tới là muốn nhắc nhở hắn, chỉ là không biết vì sao hắn lại cho nàng cảm giác không chút để bụng, căn bản không hề màng tới sinh tử của mình. Chỉ là, nàng để ý.
Người nằm trên giường khẽ cười: "Ta là người sắp chết, nếu nàng ta thông minh sẽ không động tới ta."
Trong lòng Toàn Cơ bỗng nhiên cảm thấy chua xót, nàng xoay mặt, mới nói: "Người nàng ấy coi trọng là Hoàng trưởng tử. Chẳng qua là chuyện sớm muộn, nàng ta nhất định sẽ mở miệng với Hoàng Thượng." Lúc trước Hoa phi tâm tâm niệm niệm muốn diệt trừ tiểu hoàng tử, hiện tại chính mình không thể sinh con, nàng ấy liền chuyển lập trường, lập tức dồn chủ ý lên người hoàng tử. Tô phi chết, nàng ấy thu nhận Hoàng trưởng tử, đến lúc đó cũng không cần lo mình không thể hoài thai.
Đáng thương cho Hoàng trưởng tử, hài tử còn nhỏ như vậy lại không biết bản thân trở thành công cụ để phi tần tranh đoạt. Toàn Cơ hiểu rõ, mặc kệ là lúc trước hay hiện tại, Hoàng trưởng tử trong mắt Hoa phi trước nay chưa từng là một đứa trẻ. Lúc trước đứa nhỏ là trở ngại ngáng chân của nàng, hiện giờ lại là quân cờ giúp nàng củng cố vị trí.
Một lúc lâu, trong tiêu trướng mới truyền ra thanh âm của Trác Niên, không chút nề hà: "Đúng vậy, thân thể ta hiện giờ thật sự không thích hợp chăm sóc tiểu hoàng tử." Thanh âm có chút hoảng loạn, đột nhiên hỏi, "Có phải ta rất vô dụng hay không?"
Toàn Cơ dùng sức lắc đầu: "Sao lại nói vậy? Là ngươi bảo vệ hoàng tử, sau khi nó lớn lên, nhất định sẽ cảm kích ngươi."
"Cảm kích?" Trác Niên thấp giọng nói, đầu lưỡi như nếm tới hương vị chua sót. Năm đó cảnh tượng Lưu Chiêu nghi sinh non lại lần nữ hiện trước mặt hắn...
Khuôn mặt thống khổ của nữ tử, còn cả mùi máu tươi khắp phòng...
Sau khi Tô Vũ Đồng chết, hắn đã từng cho rằng không cần hại người nữa. Chỉ là hắn sai rồi, hậu cung này chưa bao giờ thiếu những chuyện bất đắc dĩ. Cho dù hắn tình nguyện hay không, có vài chuyện, nhất định phải làm.
Cái chết của Lưu Chiêu nghi, hắn không thoát khỏi quan hệ. Thẩm thái y vốn dĩ muốn giết hoàng tử, nhưng Lưu Chiêu nghi lại chịu hi sinh chính mình, nhất định phải sinh hài tử. Tất cả hắn đều biết, chỉ là không nói với người thứ hai, cũng không muốn kể lại với nữ tử này. Đó chính là nguyên nhân trước nay hắn không mở miệng nhận nuôi Hoàng trưởng tử. Hoàng tử lớn lên không cảm kích hắn, chỉ có hận hắn.
Trác Niên nhấp môi, chuyện này hắn không nói với Toàn Cơ, hắn không muốn để nàng cảm thấy mình là người tay nhiễm đầy máu.
Có rất nhiều lúc, hắn thậm chí cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Đúng vậy, là dơ bẩn.
Người trong trướng không nói chuyện nữa, toàn bộ căn phòng lại rơi vào trầm tĩnh. Toàn Cơ bỗng nhiên nhớ tới việc Hoàng trưởng tử bị bệnh, nhịn không được mà hỏi. Trác Niên lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu: "Việc này, ta không biết." Nếu Hoa phi thật sự muốn nhận nuôi Hoàng trưởng tử, ngày sau người nọ động thủ, chỉ sợ thủ pháp không nhẹ như vậy, có khi sẽ trực tiếp giết nó.
Tất cả, Toàn Cơ đương nhiên nghĩ tới. Đến lúc đó, sợ là nàng thoát không được quan hệ. Không bảo vệ được chủ tử, nàng chẳng qua là một nô tỳ, nhất định sẽ bị trừng phạt.
Trác Niên có chút giật mình, thì ra suy xét nhiều như vậy, rốt cuộc vẫn có sai sót. Bằng không, làm sao có câu người tính không bằng trời tính chứ?
Trái tim thoáng buộc chặt, nếu không để Hoa phi nhận nuôi hoàng tử thì sao?
Hiện giờ xem ra, chỉ còn một cách. Đó chính là để tiểu hoàng tử chết ở Tuệ Ngọc cung.
Nhắm chặt hai mắt nữa, gương mặt hài tử thiên chân tươi cười lại xuất hiện trong đầu hắn, hắn thậm chí còn từng ôm lấy nó...
Thân thể run lên, tiếng ho khan theo đó phun ra, một thứ sền sệt từ khóe môi chảy xuống.
"Trác Niên." Lúc này cái gì cũng không màng, Toàn Cơ xốc màn trướng lên. Gương mặt tái nhợt gầy ốm đó đập vào mắt nàng, nàng lấy tay giúp hắn lau, hắn lại cầm tay nàng, khẽ cười: "Kỳ thật ta không muốn để ngươi nhìn thấy."
"Không sao, thật sự không sao." Nàng liều mạng lắc đầu, bàn tay run rẩy nắm chặt khăn lụa nhiễm máu. Nàng đè người hắn lại, nghiêm túc dặn dò, "Có một chuyện, ta muốn ngươi đồng ý."
Nhìn thần sắc của nàng, Trác Niên cảm nhận được tính nghiêm trọng. Toàn Cơ chỉ nói: "Chuyện của tiểu hoàng tử, ngươi không cần lo lắng. Ta biết lòng ngươi suy nghĩ cái gì, giết đứa nhỏ, đúng không?" Thấy ánh mắt hắn thay đổi, Toàn Cơ cười cười, "Ngươi phải tin ta, mặc kệ là ai đều không thể hại nó ở trong tay ta, ta bảo đảm!"
"Toàn Cơ..."
"Yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện. Lần đó không chết được, huống chi là hiện tại?" Nàng nói vô cùng kiên định. Những chuyện hắn làm vì nàng đều đã đủ ra, nàng không muốn hắn lại tiếp tục mạo hiểm. Lúc nói chuyện, lòng bàn tay đã giúp hắn bắt mạch, Toàn Cơ nhíu mày, tình hình thật không khả quan. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn lại không có chút đau buồn, Toàn Cơ đột nhiên nhớ tới một chuyện, gấp giọng: "Đúng rồi, sư phụ ta y thuật rất cao minh, có lẽ hắn có thể cứu được ngươi." Năm đó nàng bị thương nặng như vậy, không phải sư phụ cũng cứu sống được nàng sao?
Nghe nàng đột nhiên nhắc tới sư phụ, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn không hỏi, chỉ nhẹ giọng: "Nói thì dễ, hậu cung này không thể để người ngoài tùy tiện ra vào. Ta... Cũng không có khả năng xuất cung." Hắn đang cho rằng sư phụ của Toàn Cơ nhất định đang ở bên ngoài.
Toàn Cơ ngẩn ra, chuyện này nàng lại quên mất. Nhưng, sư phụ lúc này đang ở đâu, nàng cũng không chắc. Lần trước theo Tấn Huyền Vương xuất cung, trên đường cái, nàng tựa hồ nhìn thấy sư phụ. Chỉ là, cho dù có gặp thì có thể nào, cũng như Trác Niên nói, căn bản không thể thực hiện được.