Bạc Hề Hành nao nao ngăn cản ngón tay nàng, điều nàng nói hắn tất nhiên đã nghĩ tới, cũng như lời nàng, trái tim hắn lúc đó không ở nơi đây. Hắn chẳng qua sợ nàng thật sự động tâm với Tấn Huyền Vương, lại không ngờ...
Hắn cười vang, đưa mắt nhìn mỹ nhân trong lòng: "Công chúa thông minh như vậy thật khiến trẫm kinh ngạc không thôi. Xem ra suy nghĩ của trẫm ngày đó, công chúa đã nhìn không sót thứ gì."
Chuyện hắn ám chỉ, tất nhiên là Tấn Huyền Vương.
Ngón tay chậm rãi lướt qua đôi mắt rồng, nàng cười khẽ: "Cái này thì có tính là gì? Ta cũng lớn lên từ hoàng quyền, Hoàng Thượng có suy nghĩ như vậy cũng là thường tình. Yên Khương ta tuy đã có Thái tử, nhưng những huynh đệ bên dưới không phải cũng giống hổ rình mồi sao? Cái này gọi là, phòng họa tương lai."
Trong mắt chỉ có ý cười, hắn lại trầm giọng: "Chỉ tiếc công chúa không phải cung nữ, con đường này nàng bày ra cho trẫm, kêu trẫm làm thế nào để kiềm chế Tấn Huyền Vương?" Lời này, hắn chẳng qua là muốn thử nàng.
Toàn Cơ giơ tay, nhẹ nhàng đẩy nam tử trước mặt ra, xoay người nói: "Xem ra Hoàng Thượng vẫn khinh thường ta."
Lời này thể hiện sự tự tin cùng chắc chắn khiến hoàng đế run lên, hắn lập tức đuổi theo bước chân của nàng, lại thấy nàng gọi thị nữ tiến vào hầu hạ. Nàng quay đầu nhìn hắn, nói: "Tấn Huyền Vương không biết thân phận của ta, sao có thể hành động không có suy nghĩ? Vậy phải xem bí mật này Hoàng Thượng có thể giữ được không? Chỉ cần chuyện trên Hành đài tối qua không truyền ra ngoài, Tấn Huyền Vương đến chết cũng sẽ không biết. Cho dù là Chước Nhi, cũng vậy." Nàng nhẹ nhàng cười, đôi mắt thoáng động, "Hoàng Thượng còn cảm thấy kiềm chế ta là chuyện tất yếu sao?"
Thị nữ đỡ nàng vào trong rửa mặt, Bạc Hề Hành nghe phía sau có tiếng bước chân, lúc quay đầu liền thấy Hạ Ngọc. Hạ Ngọc hành lễ với hắn, nhẹ giọng: "Xem ra Hoàng Thượng rất thích công chúa."
Hắn cười, không nói gì thêm.
Bạc Hề Hành không có ý ở lại, lập tức nâng bước rời khỏi. Hạ Ngọc cũng đi theo hắn ra ngoài. Đồng Dần đã đứng chờ sẵn, thấy hoàng đế đi ra, hắn vội sai người che nắng cho hoàng đế. Bạc Hề Hành vốn không để ý việc này, trầm ngâm suy nghĩ thật lâu mới xoay người nói: "Trẫm nghe nói lúc các ngươi nhập cảnh bị kẻ xấu tập kích..."
Trên mặt Hạ Ngọc vẫn chưa xuất hiện một tia không vui, hắn cúi đầu, đáp: "Thế đạo thái bình cũng khó tránh khỏi có người gây rối, việc này Hoàng Thượng không cần đặt nặng trong lòng. Quan trọng là công chúa không sao, mấy huynh đệ đó bị thương cũng không quan trọng. Yên Khương và Tây Lương muốn kết bang hữu hảo, đương nhiên sẽ không câu nệ những việc nhỏ nhặt như vậy."
Nghe Hạ Ngọc đem đầu mũi giáo chỉ tới những kẻ muốn phá hỏng bang giao hai nước, hoàng đế vừa lòng cười: "Hạ đại nhân có thể nói được lời này chắc chắn rất được Yên Khương Vương tín nhiệm." Người thông minh thức thời như thế, có vị quân vương nào mà không yêu thích chứ?
Hạ Ngọc chỉ nhàn nhạt một câu "Hoàng Thượng quá khen", lúc quay đầu đã thấy Toàn Cơ trang điểm xong, đang đứng ngay trước cửa. Bộ váy thủy yên màu lam, trang dung tinh xảo, đôi môi cười như không cười cùng con mắt sáng, Hạ Ngọc trong lúc nhất thời ngây dại. Trước mặt chẳng qua chỉ là một gương mặt giống, nhưng giờ phút này, nàng ăn vận như vậy thật khiến hắn không phân biệt được thật giả.
"Sư phụ." Thanh âm dịu dàng của nữ tử bỗng nhiên vang lên bên tai hắn, hắn hoàn hồn, nhìn nàng cười nghịch ngợm.
Hạ Ngọc cả kinh, lúc này lại nghe giọng nói của Bạc Hề Hành truyền tới: "Thì ra Hạ đại nhân là sư phụ của công chúa? Trẫm thật sự muốn biết, công chúa theo Hạ đại nhân học những gì?"
Hạ Ngọc vội trả lời: "À, chẳng qua là một ít thơ từ ca phú mà thôi, khiến Hoàng Thượng chê cười."
Lại không ngờ, Toàn Cơ đột nhiên lên tiếng: "Hoàng Thượng, hắn biết nhiều thứ lắm, Hạ Ngọc hắn chính là đệ nhất tài tử của Yên Khương. Chỉ tiếc, ta chẳng qua chỉ học được chút ít da lông, không bằng lần này, sư phụ lại dạy ta thêm đi?"
Cả khuôn mặt Hạ Ngọc đen xuống, chỉ nghe Bạc Hề Hành bên cạnh cười khẽ. Ánh mắt hắn lặng lẽ đánh giá người nam tử trước mặt, vì sao khi hắn nghe một tiếng "Sư phụ", hắn lại cảm thấy quan hệ giữa bọn học còn thân mật hơn so với dự kiến của hắn?
Lúc này, có thị vệ từ bên ngoài chạy tới, nói nhỏ bên tai Đồng Dần. Thái giám tiến lên bẩm báo, Bạc Hề Hành gật đầu, nói với Toàn Cơ: "Trẫm có việc phải hồi cung trước."
Toàn Cơ đáp lời, vội nói: "Thế lát nữa ta vào cung, được không?" Nói tới đây, nàng bỗng giật mình, vội tiếp tục: "Lần này lừa gạt không chỉ một mình Hoàng Thượng, Hoa phi nương nương thường ngày đối đãi với ta không tồi, chẳng lẽ ta không nên đi giải thích sao?"
Hoàng đế lúc này mới nhớ tới những người trong cung, chỉ "Ừ" một tiếng rồi nâng bước rời khỏi.
Thân ảnh biến mất trong tầm mắt, tươi cười trên mặt của Toàn Cơ cũng thu hồi. Phía sau, Hạ Ngọc tức giận nói: "Vừa rồi công chúa muốn làm gì?"
Biết hắn nổi giận, nàng lại không muốn lui, cười nói: "Mới như vậy đã không chịu nổi rồi sao? Thiếu chút nữa ta còn muốn nói với hắn, ta và ngươi là thanh mai trúc mã, quan hệ không tồi..."
"Đủ rồi!" Gương mặt kia tái nhợt, hắn thật không ngờ nàng có thể giả bộ ngớ ngẩn mà lừa gạt hoàng đế.
Toàn Cơ hừ khẽ: "Ta chẳng qua chỉ mới nói nhiêu đó, nếu so sánh với ngươi thì vẫn là trên trời dưới đất." Hắn không nói lời nào đem gương mặt của nàng đổi thành dung nhân của Yên Khương công chúa, việc này nàng còn chưa tìm hắn tính sổ!
Ngực phập phồng kịch liệt, hắn vung tay áo xoay người rời đi.
Toàn Cơ lúc này mới nhớ tới chuyện vào cung, vội kêu hắn lại: "Sư phụ!"
Hắn phảng phất như không nghe thấy, bước đi thật nhanh. Toàn Cơ cắn môi, chỉ đành đuổi theo, dùng sức giữ chặt ống tay áo hắn. Thân hình nam tử chấn động, lập tức đẩy tay nàng ra: "Công chúa xin tự trọng." Lúc này là ban ngày, nàng quả thật to gan.
Nàng cũng biết ở đây lôi lôi kéo kéo không hợp, chỉ đành đè thấp thanh âm: "Ngươi đã quên chuyện tối qua đồng ý với ta sao?"
"Chuyện gì?" Thanh âm kia lộ rõ lạnh lẽo.
"Chuyện của Tuệ Ngọc cung." Nàng không tin hắn thật sự không nhớ.
Hạ Ngọc điều chỉnh lại thần sắc, trang nghiêm nói với nàng: "Công chúa vừa nói thần là đệ nhất tài tử của Yên Khương, nếu là tài tử, làm sao hiểu y thuật?"
"Ngươi..." Thì ra Hạ Ngọc là người keo kiệt như vậy, hắn không gây sự với nàng thì không được vui sao?"
Tôn tướng quân đúng lúc tiến lại, hỏi rõ ngọn nguồn, liền cười sang sảng: "Hạ đại nhân giận dỗi công chúa làm gì, nhìn ngươi thế này, hoàng đế Tây Lương sẽ cho rằng hai người có mờ ám đi đó."
Sắc mặt Hạ Ngọc lập tức trắng bệch: "Tôn tướng quân đang ám chỉ điều gì?"
Tôn tướng quân thong dong trả lời: "Công chúa phân phó chuyện gì Hạ đại nhân vẫn nên nhanh chóng đi làm đi, công chúa sớm thành hôn với Tây Lương hoàng đế, ngươi ta cũng sớm trở về Yên Khương phục mệnh, không phải sao?"
Rốt cuộc Hạ Ngọc vẫn theo Toàn Cơ tiến cung.
Ngồi trong xe ngựa, trong đầu Toàn Cơ luôn nghĩ tới câu "thành hôn" kia của Tôn tướng quân, càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái. Nàng vì sao phải gả cho người muốn giết hại mình chứ?
Hai tay nắm chặt thành đấm, đối với người nam tử bên ngoài, trong lòng nàng có hận, nhưng lại không biết phải hận từ đâu. Nàng không thể không thừa nhận, nếu hắn không cứu nàng, vậy nàng đã sớm chết vào hai năm trước, lúc này sao có thể đứng ở đây? Chỉ là, nếu không phải hắn, nàng sao có thể biến thành Yên Khương công chúa gả cho Bạc Hề Hành chứ?