[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dượ...

De cotuyenz98

1.2M 54K 3.7K

Tên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", th... Mais

Văn án
Chương 1: Tìm nơi nương tựa
Chương 2: Hoang đường
Chương 3: Bí mật
Chương 4: Đặc biệt
Chương 5: Gia yến
Chương 6: Há miệng
Chương 7: Châu chấu
Chương 8: Sâu
Chương 9: Tình hình thực tế
Chương 10: Say rượu
Chương 11: Hạt đậu
Chương 12: Nói dối
Chương 13: Vòng tay
Chương 14: Áy náy
Chương 15: Bàn du dây
Chương 16: Lễ vật
Chương 17: Ngoéo tay
Chương 18: Cùng ăn
Chương 19: Con tin
Chương 20: Chân chó
Chương 21: Dọn nhà
Chương 22: Câu cá
Chương 23: Khốn đốn
Chương 24: Thề
Chương 25: Học thuộc lòng
Chương 26: Giầy
Chương 27: Lòng trung thành
Chương 29: Hứa
Chương 30: Hòa ly
Chương 31: Bị thương
Chương 32: Khúc mắc
Chương 33: Lừa gạt
Chương 34: Tên lừa gạt
Chương 35: Nước miếng
Chương 36: Mai phục
Chương 37: Cố chấp
Chương 38: Cùng ngủ
Chương 39: Thay dược
Chương 40: Hồi cung
Chương 41: Muội muội
Chương 42: Tranh luận
Chương 43: Tay trái
Chương 44: Không đau
Chương 45: Cắt đi
Chương 46: Lớn một nửa
Chương 47: Nỉ non
Chương 48: Tính toán sổ sách
Chương 49: Khuyết điểm
Chương 50: Nguyền rủa
Chương 51: Đoạt lại
Chương 52: Hồi phủ
Chương 53: Gặp lại
Chương 54: Mê hoặc
Chương 55: Tiếc nuối
Chương 56: Thân mật
Chương 57: Uất ức
Chương 58: Vũ nhục
Chương 59: Biết yêu
Chương 60: Không thể
Chương 61: Vô lại
Chương 62: Vượt quá khuôn phép
Chương 63: Thúc
Chương 64: Bày mưu tính kế
Chương 65: Nhảy cửa sổ
Chương 66: Cái bao nhỏ
Chương 67: Thánh chỉ
Chương 68: Diệp Tiêu
Chương 69: Yểu điệu
Chương 70: Hôn
Chương 71: Tắm
Chương 72: Trêu chọc
Chương 73: Cung yến
Chương 74: Mất hồn
Chương 75: Lời yêu thương
Chương 76: Sính lễ
Chương 77: Ta lạnh
Chương 78: Đoạt hôn
Chương 79: Bức hôn
Chương 80: Phong phi
Chương 81: Khích bác
Chương 82: Tửu trang
Chương 83: Trộm hương
Chương 84: Sống lại
Chương 85: Hạ độc
Chương 86: Sợ hãi
Chương 87: Bảy năm
Chương 88: Kẻ đần độn
Chương 89: Hai đời
Chương 90: Linh Đang
Chương 91: Bại lộ
Chương 92: Giãy giụa
Chương 93: Tin tưởng
Chương 94: Lửa giận
Chương 95: Vui vẻ
Chương 96: Bôi thuốc
Chương 97: Khác thường
Chương 98: Cáo biệt
Chương 99: Phương gia
Chương 100: Gặp gỡ riêng tư
Chương 101: Khiếp sợ
Chương 102: Lựa chọn
Chương 103: Gả đi
Chương 104: Tiếp tục
Chương 105: Nhớ hắn
Chương 106: Chờ hắn
Chương 107: Tìm hắn
Chương 108: Đánh hắn
Chương 109: Đạp hắn
Chương 110: Trung thành
Chương 111: Trở về
Chương 112: Lưu lại sẹo
Chương 113: Làm vợ
Chương 114: Dụ dỗ hắn
Chương 115: Hoa cúc
Chương 116: Ham sống
Chương 117: Trâm ngọc
Chương 118: Chân tướng
Chương 119: Quận chúa
Chương 120: Dấu răng
Chương 121: Trong mưa
Chương 122: Hài tử
Chương 123: Tỉnh lại
Chương 124: Lang băm
Chương 125: Say rượu
Chương 126: Thù du
Chương 127: Tố giác
Chương 128: Giấu diếm
Chương 129: Thân thế
Chương 130: Chiếm hữu
Chương 131: Ánh trăng sáng
Chương 132: Bướng bỉnh
Chương 133: Thổi qua
Chương 134: Dụng tâm
Chương 135: Vi phu
Chương 136: Chột dạ
Chương 137: Áo cưới
Chương 138: Cập kê
Chương 139: Trang điểm
Chương 140: Tâm tư
Chương 141: Kích động
Chương 142: Nhu mị
Chương 143: Thê thiếp
Chương 144: Động lòng
Chương 145: Súc miệng
Chương 146: Báo ứng
Chương 147: Con mèo nhỏ
Chương 148: Nhiễm bẩn
Chương 149: Vui vẻ
Chương 150: Thương tiếc
Chương 151: Thắt cổ tự vẫn
Chương 152: Tự tôn
Chương 153: Hỉ sự
Chương 154: Mang thai
Chương 155: Phác hoạ
Chương 156: An thai
Chương 157: Suy xét
Chương 158: Tờ giấy
Chương 159: Lập trường
Chương 160: Nhấc chân
Chương 161: Tương ngộ
Chương 162: Che mặt
Chương 163: Hưởng thụ
Chương 164: Thất bại
Chương 165: Chịu thua
Chương 166: Trùng hợp
Chương 167: Cõng
Chương 168: Mập mạp
Chương 169: Biết được
Chương 170: Kinh Quốc
Chương 171: Đã đến
Chương 172: Kỳ quặc
Chương 173: Không cho phép
Chương 174: Cầu hôn
Chương 175: Trả thù
Chương 176: Chết non
Chương 177: Băng hà
Chương 178: Nữ đế
Chương 179: Kết thúc (1)
Chương 180: Kết thúc (2)
Chương 181: Kết thúc (3)
Chương 182: Kết thúc (4)
Chương 183: Kết thúc (5)
Chương 184: Kết thúc (6)
Chương 185: Kết thúc (7)
Chương 186: Kết thúc (8)
Chương 187: Kết thúc (9)
Chương 188: Kết thúc (10)
Chương 189: Kết thúc (11)
Chương 190: Kết thúc (12)
Chương 191: Kết thúc (13)
Chương 192: Đại kết cục (thượng)
Chương 193: Đại kết cục (trung)
Chương 194: Đại kết cục (hạ)
Ngoại truyện 1: Sở Hoài Xuyên - Lục Giai Bồ
Ngoại truyện 2: Phương Tông Khác - Sở Nguyệt Hề
Ngoại truyện 3: Lục Thân Cơ - Sở Ánh Tư
Ngoại truyện 4: Lục Vô Nghiên - Phương Cẩn Chi
Ngoại truyện 5: Nhà trẻ hoàng gia

Chương 28: Tâm ý

7.2K 375 15
De cotuyenz98

Cả người Phương Cẩn Chi vùi trong đống tuyết, bé ngơ ngác nhìn Sở Hoài Xuyên đang đứng trước mặt mình, trong lòng uất ức kinh khủng. Sao người này lại ngang ngạnh như vậy? Trước đó, rõ ràng bé đã sai nha hoàn kéo hắn lên, tại hắn đuổi A Tinh đi mà. Sao bây giờ lại trở thành bé không chịu kéo hắn đứng lên?

Tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống, rơi xuống đầu bé, mặt bé, theo ngực áo trượt vào bên trong áo bé, lạnh như băng.

Lục Vô Nghiên đứng dậy, sải bước đi về phía Phương Cẩn Chi, bế bé ra khỏi đống tuyết.

"Ngã đau không?" Lục Vô Nghiên phủi nhẹ mấy hạt tuyết bám trên người bé.

Phương Cẩn Chi lắc đầu, bé kéo kéo ngực áo của mình, khiến hạt tuyết bên trong y phục trượt xuống. Hạt tuyết trượt một đường từ ngực nhỏ trắng nõn của bé xuống dưới, dừng lại ở thắt lưng, rồi tan ra, tạo thành một vũng mước nhỏ lạnh ngắt.

Phương Cẩn Chi rùng mình một cái.

"Rơi vào trong y phục rồi?" Lục Vô Nghiên vội vàng hỏi.

Phương Cẩn Chi gật đầu một cái.

Lúc này Lục Vô Nghiên mới nhìn về phía Tiểu Hoàng Đế, hắn vừa định nói chuyện, ngón tay cái bất ngờ bị nắm chặt lấy. Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy Phương Cẩn Chi đang ngước đầu, mở to đôi mắt tội nghiệp nhìn hắn. Có vẻ như con bé đã dùng tất cả sức lực để nắm lấy tay hắn.

Thấy sắc mặt Lục Vô Nghiên không chút thay đổi, Phương Cẩn Chi luống cuống. Bé vội vàng nhón chân lên, kéo vạt áo hắn, để hắn khom người xuống. Bé kề sát vào tai của Lục Vô Nghiên nhỏ giọng nói: "Hắn là Hoàng đế nha! Không nên vì chuyện của muội mà trách móc hắn! Muội không sao mà, không ngã bị thương, không đau......"

Lục Vô Nghiên vẫn không lên tiếng, càng khiến Phương Cẩn Chi lo lắng hơn. Bé vội vàng ôm cổ Lục Vô Nghiên, khẩn thiết nói bên tai hắn: "Van cầu Tam ca ca mà......"

Bé sợ nha!

Nghe nói Tiểu Hoàng Đế này bị Lục Vô Nghiên đánh từ nhỏ đến lớn, Lục Vô Nghiên không sợ hắn, nhưng Phương Cẩn Chi sợ nha! Bé đắc tội không nổi với Tiểu Hoàng Đế. Mặc dù hiện tại Tam ca ca đối xử tốt với bé, che chở cho bé. Nhưng Phương Cẩn Chi cũng không tin Tam ca ca sẽ che chở cho bé cả đời! Bé không thể ỷ sủng mà kiêu trong sự cưng chiều của Tam ca ca, gây thù chuốc oán quá nhiều!

"Ừ." Lục Vô Nghiên lấy một khối tuyết ra khỏi đầu bé. "Ta đưa muội về thay y phục khác."

Cuối cùng Phương Cẩn Chi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Sở Hoài Xuyên lại không bỏ qua. Hắn ta chạy đến trước mặt Lục Vô Nghiên, dang hai tay cản Lục Vô Nghiên lại, xụ mặt nói: "Vô Nghiên, sao ngươi không để ý tới người khác! Hừ, ngươi cứ nhìn nàng ta, đều không để ý đến ta! Ta khi dễ nàng ta ngươi cũng không để ý ta!"

"Muốn bị đánh?"

Sở Hoài Xuyên cứng cổ, cũng không lui bước.

Lục Vô Nghiên cũng chẳng thèm nói gì, hắn khẽ hất cằm về hướng cửa sổ tầng ba của lầu các. Sở Hoài Xuyên nghi ngờ nhìn sang, liền nhìn thấy Trưởng Công Chúa đang đứng sau cửa sổ trên tầng ba của lầu các, mặt lạnh tanh nhìn hắn. Sắc mặt Trưởng Công Chúa so với thời tiết lúc này còn lạnh hơn.

"Xong rồi, xong rồi......" Sở Hoài Xuyên đứng chết trân tại chỗ.

Lục Vô Nghiên nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình, sau đó vòng qua hắn, ôm Phương Cẩn Chi đi ra ngoài. So với mình đánh hắn một trận, trừng phạt của mẫu thân càng khiến hắn nhớ lâu hơn.

Lục Vô Nghiên tiếp tục ôm Phương Cẩn Chi trở về tiểu viện của bé, dặn dò: "Đi tắm rửa thay y phục khác, rồi uống một ít canh gừng. Trời đông giá rét, đừng để nhiễm bệnh."

"Biết ạ." Phương Cẩn Chi kéo tay áo Lục Vô Nghiên lại, không chịu để cho hắn đi.

Lục Vô Nghiên bất đắc dĩ nói: "Yên tâm đi, hắn chỉ nhất thời ham chơi, chỉ... giận dỗi ta thôi. Hắn cũng không phải thật sự muốn hại muội, cũng sẽ không ghi hận muội."

"Thật sao?"

Lục Vô Nghiên lại gật đầu, nói: "Hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai đừng ngủ nướng, dẫn muội đến một nơi."

"Dạ!"

Ngày mai là sinh thần của Lục Vô Nghiên.

Sau khi Lục Vô Nghiên đi, đầu tiên Phương Cẩn Chi ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, rồi thay một bộ y phục mới, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến thư phòng nhỏ của bé. Viện tử này vốn có một thư phòng, Phương Cẩn Chi tiện thể sử dụng. Mặc dù ban ngày Lục Vô Nghiên đã cho bé viết rất nhiều chữ, nhưng bé vẫn có thói quen trở về luyện tập thêm một lúc nữa.

Hôm nay có thể trở về sớm một chút cũng tốt, chẳng qua khẳng định là không thể nghe theo lời Tam ca ca đi nghỉ sớm được. Bé còn một chuyện quan trọng cần phải làm, bé lập tức chui vào trong thư phòng, bắt đầu bận rộn.

Đợi đến khi bé xong việc, đã qua giờ dần hơn một nửa. (giờ dần: 3h-5h sáng)

"Rốt cuộc cũng làm xong!" Phương Cẩn Chi vừa ngáp, vừa vui vẻ nói.

"Ai u, cô nương của ta, người còn không về giường nghỉ ngơi một chút, trời sắp sáng rồi!” Vẫn liên tục phụng bồi bên cạnh, Vệ mụ mụ đau lòng không thôi. Chỉ là một đứa bé sáu tuổi mà cứ thức đêm như vậy, bà có thể không đau lòng sao?

Còn không phải vì tiểu chủ tử không nơi nương tựa của bà muốn tự mình nghĩ cách lấy lòng vị phật sống trong phủ Quốc Công này sao?

Ở trong đầu Vệ mụ mụ, Lục Vô Nghiên chính là một vị phật sống trong phủ Ôn Quốc Công này, một vị phật sống có thể chiếu cố cô nương của bà!

Dưới sự thúc giục của Vệ mụ mụ, Phương Cẩn Chi cũng leo lên giường. Bấm đầu ngón tay đầu tính tính toán toán, cũng chỉ có thể ngủ được một canh giờ.

Sáng sớm, Phương Cẩn Chi mơ mơ màng màng bị Vệ mụ mụ ôm ra khỏi chăn bông ấm áp. Vệ mụ mụ cẩn thận rửa mặt chải đầu, thay y phục cho bé, trong suốt quá trình, Phương Cẩn Chi thậm chí cũng không mở mắt ra. Cho đến khi bị Vệ mụ mụ ôm ra khỏi phòng, bị gió lạnh thổi vào mặt, Phương Cẩn Chi mới có chút tỉnh táo.

"Đồ! Đồ của ta có mang theo chưa?"

"Nô tỳ đã mang theo hết cho người rồi đây." A Tinh vỗ vỗ vào chiếc hộp đa bảo ôm trong ngực.

Lúc này Phương Cẩn Chi mới yên tâm.

Đến viện Thùy Sao, Phương Cẩn Chi từ trong ngực Vệ mụ mụ tuột xuống, chạy thẳng tới chỗ Nhập Phanh đang đốt huân hương trong chính sảnh, hỏi "Tam ca ca đã dậy chưa?"

Nhập Phanh liếc mắt nhìn A Tinh ôm một hộp gỗ tử đàn đi theo phía sau Phương Cẩn Chi, cười nói: "Tỉnh rồi ạ, đang ở trong thư phòng."

Phương Cẩn Chi liền tự mình xách chiếc hộp đa bảo chạy đi tìm Lục Vô Nghiên.

"Tam ca ca! Tam ca ca!" Phương Cẩn Chi chạy quá nhanh, vấp phải bệ cửa suýt ngã sấp xuống.

Lục Vô Nghiên vội vàng đỡ lấy bé: "Lỗ mãng, xách theo cái hộp nặng như vậy để làm gì?"

Hắn đón lấy hộp đa bảo Phương Cẩn Chi đang xách trên tay.

"Lễ vật tặng cho Tam ca ca nha! Cẩn Chi đã chuẩn bị rất lâu đó!" Phương Cẩn Chi nhìn chằm chằm vào cái hộp của mình, sợ Lục Vô Nghiên sẽ thuận tay ném đi.

Lục Vô Nghiên nghi hoặc nhìn thoáng qua chiếc hộp trong tay, sau đó đặt nó lên trên trường án. Hắn mở nó ra, nhíu mày nhìn đồ vật bên trong, nghi ngờ hỏi: "Đây là cái gì?"

Phương Cẩn Chi vội cởi giầy, đạp lên thảm lông chồn đen trên mặt đất đi vào. Bé đứng lên trên cổ đắng, lôi từng thứ từng thứ ở trong hộp ra chỉ cho Lục Vô Nghiên.

"Cái này là lò sưởi ấm tay nha, khá nhỏ, chỉ lớn bằng nắm tay của Cẩn Chi, Tam ca ca cầm trong lòng bàn tay sẽ không bị lạnh!" Phương Cẩn Chi nắm bàn tay bé nhỏ lại, đồng thời đưa đến gần lò sưởi ấm tay để so sánh kích thước.

Bàn tay của Tam ca ca luôn có thể bao lấy hết cả bàn tay bé, cho nên kích cỡ của cái lò sưởi tay này nhất định thích hợp.

"Cái chặn giấy Thiềm Thừ bằng bạch ngọc này là bảo bối muội giấu dưới đáy rương. Năm ngoái có người ra giá cao với phụ thân để mua lại, phụ thân cũng không bán! Nói là đợi muội trưởng thành sẽ cho muội dùng khi đi học."

"Còn có cái này cũng là bảo bối muội giấu dưới đáy rương: ngọc như ý! Trước kia mẫu thân đã tìm tượng sư đặc biệt khắc cho muội đó, hiện tại cũng tặng cho Tam ca ca."

"Ừm, túi thơm và đôi vớ này là do muội tự làm." Phương Cẩn Chi ngượng ngùng gãi đầu. "Muội biết đường may của muội không đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên Cẩn Chi thêu thùa may vá! Tam ca ca có thể bỏ huân hương mà huynh thích vào trong túi thơm, như vậy cho dù Tam ca ca ở bên ngoài cũng có thể ngửi được mùi thơm. Tam ca ca luôn sợ lạnh, nhưng lại không thích mang vớ, vậy là không được. Sau này đều phải mang vớ mới không bị lạnh."

Phương Cẩn Chi liếc nhìn túi thơm và vớ mình làm, đường may xiêu vẹo khiến mặt bé có chút ửng hồng. Bé nhỏ giọng nói: "Tam ca ca không được chê muội làm không tốt, đợi muội trưởng thành, sẽ làm cái khác tốt hơn cho huynh!"

Lục Vô Nghiên cúi đầu, nhìn đôi chân trần thon dài của mình, nghiêm túc gật đầu, hắn vuốt ve đường may xù xì trên vớ gấm, nói: "Làm rất tốt, ta rất thích."

Phương Cẩn Chi lập tức vui mừng, bé chỉ vào một tượng đất nhỏ bên trong rương, nói: "Cái này là đêm qua.....gần tối hôm qua muội nặn đó! Tam ca ca, mau nhìn xem có giống huynh hay không?"

Lục Vô Nghiên cầm tượng người đất lên. Người đất ngồi trên xe lăn, thậm chí còn dùng kéo cắt ra ngũ quan -- khóe miệng hơi trễ xuống có vẻ không được vui lắm.

Phương Cẩn Chi dựa theo hình ảnh lần đầu tiên gặp Lục Vô Nghiên mà nắn ra, Lục Vô Nghiên không nhịn được cười: "Hôm đó ta có không vui sao?"

Phương Cẩn Chi khoát khoát tay, vội nói: "Không có, không có... nhưng có chút lạnh lùng..."

"Vậy đây là cái gì?" Lục Vô Nghiên mở một chiếc quạt xếp đang nằm lẳng lặng bên trong rương, kinh ngạc nhìn hình vẽ bên trên đó. Phía trên vẽ hai đứa trẻ, đứa lớn ngồi trên ghế, đứa nhỏ ngồi trên đùi hắn, đứa lớn đang đút đứa nhỏ ăn cơm.

Những nét vẽ vô cùng đơn giản, không vẽ biểu cảm trên gương mặt đứa lớn, nhưng lại vẽ nét mặt sợ hãi của đứa nhỏ.

"Vẽ xấu thật đấy." Lục Vô Nghiên cố nén ý cười tràn ra khóe mắt.

Phương Cẩn Chi lại trịnh trọng vỗ vỗ ngực mình, nói: "Chờ muội trưởng thành, sẽ vẽ đẹp hơn! Diễm kinh tứ tọa!"

"Dùng sai thành ngữ rồi."

"À ừm.... Kỹ áp quần hùng?" Phương Cẩn Chi hồi hộp hỏi.

"Lần này đúng." Lục Vô Nghiên đặt quạt xếp xuống, nhìn hai món lễ vật cuối cùng nằm trong rương, một con châu chấu cỏ, và một quyển sách nhỏ. Thắt châu chấu cỏ vốn là Lục Vô Nghiên dạy bé, nhưng con châu chấu này không phải dùng dây cỏ để thắt, mà được thắt bằng một dây lụa đỏ thượng hạng.

Lục Vô Nghiên mở quyển sách còn lại ra, trong chớp mắt không khỏi kinh ngạc.

Trang thứ nhất viết đầy chữ, dùng chữ khải cực nhỏ viết chi chít những chữ "Lục Vô Nghiên". Bút tích vụng về, xiêu xiêu vẹo vẹo, thậm chí còn có một chữ viết sai.

Lục Vô Nghiên lật trang thứ hai, vẫn là tên của hắn.

Trang thứ ba, trang thứ tư, trang thứ năm..... Nguyên cả quyển sách nhỏ, được viết đầy tên của hắn. Đến khi Lục Vô Nghiên lật tới trang cuối cùng, chữ viết trên tờ giấy này được nắn nót từng chữ một, xinh đẹp đầy ý nghĩa sâu sắc.

Nhập Trà từng bẩm báo với hắn, mấy ngày nay mỗi ngày Phương Cẩn Chi trở về đều chui vào trong thư phòng viết chữ, hẳn là viết mấy chữ này?

"Cái đó......" Phương Cẩn Chi hơi xấu hổ nói. "Con châu chấu kia nữa là đủ số...."

Lúc này Lục Vô Nghiên mới đếm lại lần nữa.

Lò sưởi tay bằng đồng chạm khắc hình thú, chặn giấy Thiềm Thừ bằng bạch ngọc, ngọc Như Ý, túi thơm, vớ gấm, người đất, quạt xếp, châu chấu, sách nhỏ.

"Sao lại là chín cái?" Lục Vô Nghiên hỏi.

Phương Cẩn Chi buông thỏng hai cánh tay đang ôm trước ngực xuống, ánh mắt bé rất nghiêm túc nhìn Lục Vô Nghiên, nói: "Muội hi vọng Tam ca ca đối xử tốt với muội, có thể lâu hơn một chút." 

(chữ 九:chín, chữ 久: lâu dài, đều phát âm là cửu)

Continue lendo

Você também vai gostar

420K 15.6K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
115K 7.8K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
772K 33.1K 200
Tên truyện: Danh môn chi nhất phẩm quý nữ/ 名门之一品贵女 Tác giả: Tây Trì Mi/ 西迟湄) Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Thể loại: xuyên không, gia đấu Tình trạng:...
437K 10.6K 200
Vợ cả tại thượng - Top 10 tác phẩm cổ đại xuất sắc nhất Tấn Giang 2017 Tác giả: Hoa Nhật Phi Độ dài: 200 chương (Hoàn) ☆☆☆☆☆ Võ An Hầu trọng sinh trở...