[LONGFIC] [MoMi] Còn Gì Để...

By Minhh_

108K 8.1K 1.8K

Trên đời này luôn tồn tại một thứ tình yêu rất bi kịch, cô yêu người đó nhưng người đó không hề... More

CHƯƠNG 1: GẶP GỠ
CHƯƠNG 2: RUNG ĐỘNG
CHƯƠNG 3: LỜI MỜI
CHƯƠNG 4: HẸN HÒ
CHƯƠNG 5: CÁM DỖ
CHƯƠNG 6: CẦU HÔN
CHƯƠNG 7: THỎA HIỆP
CHƯƠNG 8: LỢI DỤNG
CHƯƠNG 9: CÔ DÂU BIẾN MẤT
CHƯƠNG 10: LẠNH LẼO
CHƯƠNG 11: ĐỢI
CHƯƠNG 12: SINH NHẬT
CHƯƠNG 13: HOÁ ĐÁ
CHƯƠNG 14: CƠN GIẬN
CHƯƠNG 15: NHẬT KÍ
CHƯƠNG 16: LY HÔN, LY BIỆT
CHƯƠNG 17: HAI THẾ GIỚI
CHƯƠNG 18: MỒI NHỬ BLACK SWAN
CHƯƠNG 19: THẬT LÒNG VÀ GIẢ DỐI
CHƯƠNG 20: TRỞ VỀ NHÀ HIRAI
CHƯƠNG 21: TỪNG CÓ ĐƯỢC
CHƯƠNG 22: YÊU ĐẾN TẬN CÙNG
CHƯƠNG 23: THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
CHƯƠNG 24: TÌNH YÊU VÀ TOAN TÍNH
CHƯƠNG 25: NHẸ NHÀNG BUÔNG TAY
CHƯƠNG 27: ĐIỀU KIỆN TRAO ĐỔI
CHƯƠNG 28: THẾ CỜ LẬT NGƯỢC
CHƯƠNG 29: CÁI GIÁ CỦA SỰ PHẢN BỘI
NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG ĐIỀU ĐÃ CŨ
NGOẠI TRUYỆN: WE'LL MEET AGAIN
CHƯƠNG 30: KẾT [END]
NGOẠI TRUYỆN: CHÂN TÌNH

CHƯƠNG 26: EM CHỈ CẦN ĐỨNG Ở PHÍA SAU

3.5K 276 88
By Minhh_

Nayeon ngồi bất động như một pho tượng, đôi mắt cô luôn dán chặt vào màn hình. Dần dần, vẻ bình thản chuyển thành hằn học.

Em không còn yêu Hirai Momo.

Em muốn trả thù.

Em sẽ quay về Nhật Bản, tiếp cận chị ta và trả thù.

Sau đó, em sẽ quay về bên cạnh chị.

Rầm!

Máy tính bị quăng mạnh vào vách tường đối diện, ngay sau đó là một loạt những âm thanh đổ vỡ khác. Im Nayeon đem đồ vật trong căn phòng từng món từng món đập vỡ. Cơn thịnh nộ cứ như một trận cuồng phong điên cuồng càng quét trong người cô.

''Myoui Mina, em gạt tôi..''- Nayeon thì thầm.

"Chị tức giận cái gì?"- Giọng nói lạnh lùng cắt ngang mớ cảm xúc của Nayeon. 

Cô khẽ đưa mắt về phía cửa, liền sau đó, một sự chán ghét bất chợt dâng lên.

Chou Tzuyu đi vào, đưa mắt nhìn một lượt căn phòng vừa bị người kia làm cho rối tung lên. Chiếc máy tính nằm ở một góc tường, màn hình vẫn còn nhấp nháy, trên đó là hình ảnh Hirai Momo cùng Myoui Mina. Cõi lòng Tzuyu chợt lạnh.

"Chị đau lòng khi thấy Myoui Mina ở bên Hirai Momo sao?"- Tzuyu bật cười hỏi, nhưng trái tim cô thì đang âm thầm đau đớn.

Nghe thấy thế, Nayeon chỉ im lặng. Lát sau cô lấy lại được vẻ điềm tĩnh như ban đầu, cứ như thể khoảnh khắc điên loạn vừa rồi chưa bao giờ tồn tại:- "Em không tin tưởng chị?"

Tin tưởng..hai từ này làm nỗi oán hận của Tzuyu càng trở nên chồng chất hơn..

"Sao em có thể không tin chị. Em biết từ trước đến nay chị chỉ lợi dụng Myoui Mina, người mà chị yêu luôn là em.."- Tzuyu ôm lấy Nayeon, cô dịu dàng nói. Không ai biết, khi nói ra những lời này ánh mắt cô giá lạnh đến mức nào.

Nayeon để yên cho Tzuyu ôm mình:- ''Cũng đã đến lúc ra tay với tập đoàn Hirai.''

"Chẳng phải chị đã nói sẽ chờ thêm một thời gian nữa sao?"

"Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. Tập đoàn Minatozaki đã lung lay, sợi dây liên kết với nhà Hirai gần như không còn, chưa kể chúng ta đang nắm trong tay chứng cứ phạm tội của Hirai Tasuo."

"Nhưng còn Hirai Momo?"

Nghe đến cái tên Momo, đôi mắt Nayeon chợt lóe lên lửa hận. Song vẫn như thường lệ, cô lại biến nó thành một nụ cười:- "Vốn không đáng để bận tâm."- Nói xong cô xoay người, tay chạm vào khuôn mặt Tzuyu:- "Chỉ cần chuyện này kết thúc, chúng ta có thể ở bên nhau rồi."

Những đầu ngón tay của Tzuyu âm thầm cắm sâu vào trong da thịt. Rồi cô giữ lấy bàn tay Nayeon, khẽ đưa đến trước mặt mình, mỉm cười:- "Em cũng đã chờ đợi ngày này rất lâu.."


Trên đường trở về, Chou Tzuyu đã hoá thành một tảng băng thật sự. Mà có lẽ chính cô cũng muốn như vậy, đóng băng trái tim mình, không cho phép nó đau thêm lần nữa vì một người không đáng.

Màn đêm buông xuống, văn phòng luật sư bị bao trùm bởi sự cô độc. Trên tay Tzuyu là ly rượu thủy tinh, cô cứ cầm chặt nó trước mặt rồi vô cảm ngắm nhìn hình ảnh thảm hại của bản thân mình. Thảm hại, thật sự quá thảm hại, khi mà tưởng chừng như đã có được mọi thứ nhưng sau cùng tất cả chỉ là ảo mộng, là chính cô tự mình đa tình. Từ trước đến nay, trái tim chị chưa bao giờ đặt ở chỗ của cô.

Bất luận cô có làm bao nhiêu chuyện, hi sinh bao nhiêu thứ đi chăng nữa thì đối với Nayeon cô mãi mãi chỉ là một quân cờ không hơn không kém. Người chị yêu duy nhất chỉ có một, đó là Myoui Mina.

Một cảm giác cay đắng bỗng chốc bao quanh, cô ở bên cạnh chị 10 năm, là người đến trước, nhưng cô vẫn thua cuộc.

"Chou Tzuyu, mày đứng lại cho tao!"- Người đàn ông cao lớn hung tợn miệng không ngừng gầm lên. 

Cô bé với bộ dạng bẩn thỉu dồn hết mọi sức lực vào đôi chân mình để chạy, từng bước chạy không biết mỏi mệt chỉ mong sao có thể thoát khỏi ông ta. Thế nhưng thể lực của một đứa trẻ sao có thể so được với một người lớn. Chẳng bao lâu sau cô đã bị gã tóm được.

"Mau quay về ngay! Mày không muốn sống nữa có đúng không!"- Gã hét lên, bàn tay túm lấy tóc cô mà giật mạnh.

"Tôi không về! Có chết tôi cũng không về!"- Cô phản kháng, thân thể không ngừng giãy giụa mặc cho như vậy sẽ càng làm bản thân thêm đau đớn.

"Hôm nay to gan quá nhỉ! Vậy để tao cho mày biết điều một chút!"- Người đàn ông cất tiếng giễu cợt, gã cho cô một cái tát như trời giáng khiến cô ngã ra. Những người đi đường chứng kiến cảnh tượng không khỏi thương xót nhưng họ không dám làm gì khi nhìn thấy cơn thịnh nộ của gã côn đồ kia. Gã cười lớn, đôi chân nhấc cao định đạp thẳng vào người cô.

"Cô bé ấy đã làm gì đắc tội với ông?"- Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cho gã đàn ông dừng mọi hành động bạo ngược của hắn lại. 

Một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười chờ đợi câu trả lời của hắn, trông cô gái chỉ khoảng chừng 15-16 tuổi nhưng từng cử chỉ và lời nói đều mang theo sự trầm ổn và điềm tĩnh. Và đặc biệt khi chú ý đến cách ăn mặc sang trọng của cô ta cùng với bốn, năm người đàn ông cao lớn diện vest đen đứng ở phía sau, có vẻ như là vệ sĩ thì giọng lão ta đầy cảnh giác:

"Tôi là cha dượng của con bé, nó không vâng lời nên tôi phạt. Còn cô là ai?"

"Cha dượng?"- Cô gái lặp lại hai từ đó mang theo chút ý tứ buồn cười. Rồi cô đi đến chỗ cô bé kia, người vẫn đang nhìn cô bằng đôi mắt chứa đựng sự bối rối và nghi hoặc.- "Em tên gì?"

"Chou Tzuyu."

"Người đàn ông đó là cha dượng của em? Ông ta đối xử với em có tốt không?"

Nhìn thấy nụ cười của cô, Tzuyu gằn giọng:- "Ông ta không phải cha em, người đàn bà đó cũng không phải mẹ của em, bà ta chỉ tiếp tay với gã ta hành hạ em."

"Con khốn! Mày nói gì vậy hả!"

Gã đàn ông tức giận định lao về phía Tzuyu nhưng đã bị đám vệ sĩ của cô gái đó chặn lại. Cô ta cong môi, nụ cười nửa miệng khiến bầu không khí xung quanh trở nên im phăng phắc, khẽ nhướn mày hỏi:- "Cô bé này bao nhiêu tiền?"

"Gì cơ?"- Gã đàn ông tưởng mình vừa nghe lầm.

"Tôi hỏi ông, cô bé này bao nhiêu tiền, cứ ra giá."- Giọng nói đột ngột chuyển sang lạnh lùng.

Khí thế bức người toả ra từ một cô gái vẫn chưa đến tuổi trưởng thành khiến gã côn đồ bất giác lùi về phía sau mấy bước. Thế nhưng món hời đang được trao đến trước mặt sao có thể bỏ qua, gã ngạo nghễ nói:- "10 triệu won!"

Nghe thấy thế, âm thanh mang ý cười phát ra từ cổ họng của cô gái kia, như thể cái giá mà hắn đưa ra là quá rẻ mạc. Cô đưa mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ, ngay lập tức một tờ chi phiếu được đưa đến trước mặt hắn ta.

"Em đã được tự do rồi, kể từ ngày hôm nay, em là người của tôi."- Cô gái cúi người, nụ cười lộ ra chiếc răng thỏ tựa như thiên thần.

Tzuyu nắm lấy cánh tay đang chìa ra kia, đứng dậy phủi sạch đất cát trên người.

"Cho em biết tên của chị có được không?"- Chou Tzuyu nắm chặt lấy bàn tay ấm áp không muốn buông, ngập ngừng hỏi. 

Cô gái khẽ xoa đầu cô.- "Im Nayeon..."


Tại sao?

Tại sao năm đó lại cứu cô?

Có lẽ ngay từ đầu, Im Nayeon đã vạch sẵn mọi kế hoạch, và cô chính là món đồ chơi có giá trị lớn nhất trong toàn bộ kế hoạch của chị. Cô chỉ là một con ngốc, lẽ ra cô nên nhận thấy sớm hơn ánh mắt lo lắng mà chị dành cho Mina khi cô ta đang hôn mê 4 năm trước có ý nghĩa gì.

Im Nayeon yêu Myoui Mina, nhưng chị yêu danh vọng hơn.

Trái tim sắt đá của chị đã bị lay động từ lâu, chỉ là nó không thể thắng được tình yêu mà chị dành cho quyền lực.

"Im Nayeon, tôi nhất định bắt chị chết rất khó coi."

Thanh âm đầy ai oán, sự thù hận cùng chua xót cũng lên đến đỉnh điểm. Nếu như mọi thứ mà cô đặt niềm tin bấy lâu nay đều chỉ là hư vô, thì cô cũng sẵn sàng đem tất cả xuống mồ.




"Em và Momo đang giấu chị chuyện gì có đúng không?"- Tranh thủ thời gian Momo ra ngoài, Mina gặng hỏi JiHyo.

Nhưng cô chỉ nhận lại được cái lắc đầu.- "Không có chuyện gì đâu, chị lo lắng nhiều rồi."

"Em đừng có gạt chị."- Mina vẫn cứ khăng khăng. Bọn họ tưởng cô là con ngốc chắc? Làm sao cô có thể không nhìn ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt của Momo. Chị cũng ít nói hơn hẳn ngày thường, trong nụ cười dường như đã bớt đi mấy phần tự nhiên, có lẽ chị đang cố gắng để tỏ ra thật vui vẻ trước mặt cô.

Vẻ khó xử trong ánh mắt của JiHyo dần tan biến, để lại một cái thở dài, cô nhìn Mina, khẩn khoản:- "Chị đừng nói với chị Momo là em nói đấy nhé."

"Chị hứa."

"Hiện giờ tập đoàn Hirai đang gặp khó khăn, chủ tịch và phu nhân cũng đang trên đường về nước để giải quyết vấn đề."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hiện nay tin đồn chủ tịch có hợp tác trong những vụ làm ăn bất chính của Akira khi còn sống đã tràn lan rồi, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của tập đoàn. Chưa kể PJ cũng đã vào cuộc, Im Nayeon đang ngầm thuyết phục các cổ đông nhả cổ phần của mình ra. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, nguy cơ tập đoàn rơi vào tay cô ta là không nhỏ."

Lòng Mina không khỏi hoảng loạn, Nayeon chọn thời điểm này để ra tay chắc chắn là có mục đích. Lại nghĩ đến chuyện của 4 năm trước, cô từng nắm trong tay một thứ rất quan trọng nhưng đã giao nó vào tay chị ta, bởi thời điểm đó lòng cô chỉ tràn ngập ý nghĩ muốn trả thù.

Đôi tay Mina siết chặt ga giường, phải chăng tất cả đều là lỗi của cô...

Sau khi Momo quay trở lại, chị dẫn cô ra khỏi bệnh viện và lái xe chở cô đi đâu đó, nói là đã xin phép bác sĩ. 

Xe lướt nhanh trong màn đêm, đi qua từng con đường và cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm trong góc khuất của khu phố. Chị nắm chặt lấy tay cô không rời, họ đặt chân qua bãi cỏ xanh và đi vào bên trong. Mọi thứ bày biện trong ngôi nhà đều vô cùng đơn giản, không thể nào sánh được với biệt thự nhà Hirai, nhưng trái lại nó mang đến sự ấm áp cùng cảm giác gần gũi gấp nhiều lần.

"Đây là đâu?"- Mina thắc mắc.

Chị mỉm cười trả lời cô:- "Chị đã mua ngôi nhà này từ lâu rồi, không ai biết cả. Chị đã dự định sau này kết hôn sẽ sống ở đây."

"Kể cả Jungyeon?"

Momo có vẻ không được vui khi nghe cô nhắc đến tên người kia, sự buồn bực trong đôi mắt chị hiện lên khi nghĩ rằng cô không tin tưởng mình.

"Không phải, ý em chỉ là.. em là người đầu tiên thật sao?"- Mina không muốn chị hiểu lầm, cô chỉ cảm thấy mọi thứ đến quá đột ngột cứ như một giấc mơ vậy.

"Ừ. Ngoài em ra, chưa có một ai."- Chị dịu dàng gật đầu, vuốt ve hai bên má cô.

"Sau này tái hôn rồi, chúng ta sẽ dọn về đây sống."

Momo kéo cô vào lòng, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân tràn đầy sức sống như thế này, vui sướng, bỡ ngỡ, hạnh phúc,.. Hoá ra khoảng thời gian hơn 4 năm chưa từng làm cho tình yêu và cảm giác của cô đối với chị thay đổi. Trong cuộc đời này, không ai có sức ảnh hưởng lớn đến tâm tư và cảm xúc của cô như Hirai Momo, không một ai.

Cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể trong lòng mình, Momo bật cười, cô kéo Mina vào phòng, lấy từ trong ngăn tủ ra một tờ giấy chằng chịt chữ và giao nó lại cho em.

"Em ký vào đây đi."

"Đây là..."

"Giấy chuyển nhượng cổ phần, số cổ phần mà 4 năm trước tập đoàn đã thu mua từ các cổ đông của nhà Myoui, nay chị giao tất cả lại cho em, cộng với số cổ phần mà mẹ em để lại chị cũng đã thay em gìn giữ nguyên vẹn. Giờ tập đoàn Myoui đã hoàn toàn thuộc về em, chị xin lỗi vì khi đó đã không thể ngăn cản ba mình..."

Momo còn chưa nói hết câu thì đã bị Mina chặn lại bằng một nụ hôn, nước mắt em không ngừng rơi xuống khiến cô hoảng sợ.

"Em sao vậy? Chị.. đã nói gì sai phải không. Đừng khóc nữa, chị sẽ rất đau lòng.."- Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em, giọng đầy lo lắng.

"Em xin lỗi..."- Mina nói khẽ, rồi cô đem sự thật mà mình đang che giấu kể từ khi biết được tập đoàn Hirai đang gặp khó khăn nói ra:- "Thật ra khi còn sống anh trai em đã thu thập được số chứng cứ về chuyện làm ăn của ba chị và giao nó lại cho em cất giữ để đề phòng bất trắc. Khi em ở Hàn Quốc, do hận chị nên.. em đã đưa hết cho Nayeon nhằm để chị ta ra tay khi cần thiết."

Hai tay của Momo buông lỏng, đôi mắt tĩnh lặng không chút cảm xúc. Mina chỉ ước cô có thể biết được lúc này chị đang nghĩ gì.

"Chị hoàn toàn có quyền hận em.."- Mina đau khổ nói, chị có thể ghét cô hận cô, bởi lỗi do cô mà giờ đây điểm yếu lớn nhất của nhà Hirai đang bị Nayeon nắm giữ. Nhưng dù thế nào, cô cũng sẽ không rời xa chị.

Momo im lặng thêm một lúc rồi đột ngột hỏi lại:- "Em có tin tưởng chị không?"

Câu hỏi khiến Mina bất ngờ nhưng cô vẫn trả lời đầy kiên định:- "Em tin chị.."

"Vậy là được rồi..."- Momo tiến tới ôm chặt lấy cô, chân tình trong giọng nói của chị như đang vây lấy trái tim cô, làm cho cô không còn lối thoát.- "Em chỉ cần đứng ở phía sau chị, phía trước dù cho có sóng to gió lớn đến đâu thì chị cũng sẽ che chở cho em, và gìn giữ cả tập đoàn Hirai nữa."

Mina lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của chị mà cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp. Cuộc đời này có được tình yêu của chị, cô đã không còn gì hối tiếc nữa.

Cô rời khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào đôi mắt chị, khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt này. Đây chính là người cô yêu cả đời không thay đổi, không oán trách cũng không hối tiếc, nếu như được chọn lại một lần nữa thì năm đó cô vẫn sẽ chọn lựa kết hôn. Không đi qua giông bão thì làm sao thấy được cầu vồng, cô và Momo đã đi qua gần như tất cả sau cùng vẫn trở về bên nhau, đó chính là vận mệnh. Lòng cô có một niềm tin vô cùng mãnh liệt rằng đây chính là cửa ải cuối cùng, để rồi hai người có thể sống hạnh phúc với nhau mãi mãi.

Mina chủ động kéo chị lại gần, chị nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô, cơ thể cô được chị nhẹ nhàng đặt lên giường lớn ấm áp. Trong cơn hoan ái, chị dịu dàng đến đáng sợ, cô như muốn ngất lịm đi bởi khoái cảm không ngừng ập đến. Chị tách đôi chân trắng nõn của cô ra và nụ hôn trượt dần theo một đường thẳng xuống phía dưới, đôi môi chị đặt lên nơi sâu kín của cô một cách đầy tôn thờ, đầu lưỡi không ngừng công kích nơi ẩm ướt khiến miệng cô phát ra tiếng rên rỉ vì bị kích thích đến cực hạn, đồng thời cũng che mặt đi đầy xấu hổ, không dám nhìn chị đang làm loạn ở bên dưới.

Cả một đêm dài qua đi, Mina mệt nhoài nhưng vẫn đưa tay nghịch ngợm mái tóc của Momo, cô hỏi:- "Chị bắt đầu có tình cảm với em từ khi nào?"

Nhìn thấy sự hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người kia, ngón tay Momo vuốt dọc sống mũi em, ánh mắt chất chứa ý cười.- "Có lẽ là ngay khi nhìn thấy em múa ballet trên đường phố vào năm đó, chị đã thật sự bị em thu hút rồi."

"Tại sao, thiếu gì người múa đẹp hơn em?"

"Chị cũng không biết, chị chỉ biết rằng khi đó chị đang buồn về cuộc hôn nhân của Jungyeon. Nhưng khi nhìn thấy em, chị đã quên bẵng đi mọi thứ, ánh mắt dán chặt vào người em không rời. Dù cho chị đã từng thấy qua rất nhiều người múa ballet, nhưng không một ai trong số họ mang lại cảm giác cho chị giống như em."

Lòng Mina thầm nghĩ nếu Momo biết được sự thật cô và chị đã gặp nhau từ nhiều năm trước, thậm chí cô còn là tình yêu đầu tiên của chị thì chị sẽ có cảm giác như thế nào. Phải chăng thứ cảm xúc trong lòng chị khi lần đầu bắt gặp cô trên đường phố vào 4 năm trước chính là sự thân thuộc của mối tình đầu. Nghĩ đến đây, Mina bẽn lẽn cười, nhất định cô sẽ tìm cơ hội để nói cho chị biết.

Hai người cứ như thế không ngủ mà trò chuyện vui vẻ đến sáng, cho đến khi chị nhận được cuộc gọi. 

Mina cũng không rõ nội dung cuộc gọi nói những gì, chỉ thấy thần sắc chị rất khó coi.

"Có chuyện gì vậy chị?"- Mina hỏi khi thấy Momo nhanh chóng xuống giường và thay đồ.

"Ba của chị vừa về nước đã bị cảnh sát bắt giữ, giờ chị phải đến đồn cảnh sát gấp."

Cô sửng sốt nhưng rồi vẫn nắm lấy cánh tay chị.- "Cho em theo."

Chị suy nghĩ một lúc rồi trả lời cô:- "Được."

Continue Reading

You'll Also Like

13.6K 663 24
Văn phong cực trẻ trâu nên cân nhắc trước khi đọc nha =)) Nam hóa ....
12.4K 411 20
Mình không phải người viết ra bộ truyện này, mình chỉ là người chuyển ver thôi nha :< Truyện này ngược cực kì luôn đóoo. Cre : KHOẢNG CÁCH - Yoonsic...
5.4K 368 12
Tình tay ba Linh_Hà_Vy
945 131 7
Đơn Phương Đoán xem ai là nhân vật chính