؛ vtrans. kim taehyung | mr.a...

By minnigga

132K 13.2K 1.2K

_________________________________ ©wtkfic trans by minnigga • bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng... More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
lỗi chương 17 & 18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

22

2.6K 293 33
By minnigga

Chương 23 tầm 12h post nhé.

___________________________________

Các hoạt động trong ngày đầu tiên khiến chúng tôi gần như đã kiệt sức. Tất cả mọi người đều ăn tối tại canteen trường vì nơi này chỉ cách trường tôi vài bước chân. Và chúng tôi bắt đầu tắm tại phòng vệ sinh tập thể lúc 8 giờ 30. (Nam nữ riêng nhóe =]]] ) Bởi tất cả những vị trí đã bị chiếm bởi người khác trước nên tới 9 giờ 45 tôi mới có thể chen được chân vào đó.

Sau khi đã xong xuôi, tôi mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng cùng với chiếc quần short ngắn mà thường ngày tôi vẫn thường hay mặc đi ngủ. Tôi đứng lau qua mái tóc ướt của mình với chiếc khăn tắm nhỏ.

Tôi tiến thẳng tới góc mảnh đất tại vị trí đặt trại của mình, mỗi căn trại nhỏ sẽ có tới 3 người. Và tất nhiên tôi sẽ chia sẻ trại của mình với 2 đứa con gái khác là Mina và Shinhye. Tôi khẽ khàng chui vào qua chiếc khóa cửa nhỏ, hai con người kia đã lăn ra ngủ trước từ bao giờ vì họ đã tắm xong trước cả tôi từ cả thế kì trước rồi và tôi dường như là người cuối cùng ở đó.

Tôi nằm xuống bên cạnh họ, khẽ nhắm mắt vào trước khi đi vào giấc ngủ sâu.

**

Khoảng hơn 4 tiếng sau kể từ khi tôi nhắm mắt, tức là hiện tại đã là 2 giờ sáng. Đột nhiên tôi bị đánh thức bởi cơn buồn tiểu thúc giục. Để tới được nhà vệ sinh của trường thì phải băng qua một sân bóng rổ ngoài trời. Mà bên ngoài đã rất khuya và tối, tôi không hề dám đi một mình chút nào. Vì thế, tôi lay lay Shinhye dậy nhưng cô ấy không hề có bất cứ phản ứng nào.

Tôi đành quay sang bên trái, thử đánh thức Mina dậy.

"Choi Mina, yaahh. Mình thực sự cần đi vệ sinh gấp.  Đi với mình đi, mình sẽ đi nhanh thôi." Tôi lèo nhèo.

Thay vì thức dậy, cậu ấy chỉ đưa ngón tay lên môi:"shhhh..." một tiếng rồi lại quay vào giấc ngủ.

Tôi thở dài, thay vào đó tình thế lại ngày càng khẩn cấp. Tôi đành thu hết dũng khí của mình, cầm một chiếc đèn pin lên và quyết định ra ngoài bóng tối để tìm con đường tới nhà vệ sinh.

Không khí ban đêm ở quanh trường đáng sợ hơn là tôi tưởng. Chẳng có bóng đèn nào được bật hết, tất cả đều tối tăm và tĩnh mịch. Chẳng có mặt của một ai quanh đây cả, ngay cả đến bảo vệ trực đêm cũng không có. Họ đều đã ngủ hết cả rồi.

Chỉ có ánh trăng yếu ớt rọi qua cửa sổ chiếu lên con đường hành lang như dài tít tắp không có điểm dừng bởi đầu bên kia của nó tối thui như mực. Sự im lặng đến sởn gai ốc, im lặng đến tịch mịch, im lặng đến nỗi mỗi tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang lên đều có thể nghe thấy rõ hơn lúc nào hết. Cùng với đó, tiếng xào xạc của lùm cây do gió thổi vào, cùng với tiếng râm ran của những con vật hoạt động về đêm khiến tôi run sợ. Cái cảm giác như có ai đó ở đằng sau mình hay đi theo mình cứ không nguôi ngớt trong hoàn cảnh này. Cảm giác như một ai đó cũng đang lang thang ở trong ngôi trường này cùng với mình trong cái giờ nhạy cảm nhất này.

(Tương truyền 2h sáng là các bạn ma lên tới cõi dương chơi đó, đến 5h các bạn ấy mới về nhà =]]]]] nếu không muốn gặp mấy bạn ý thì nên ngủ muộn nhất là lúc 1 ruỡi nhé  😂😂 )

Tôi vội vã tìm tới nhà vệ sinh, bật đèn lên và nhanh chóng giải quyết nỗi buồn của mình.

Sau khi xong xuôi, tôi rửa tay và định bước ra khỏi nhà vệ sinh để trở về trại. Nhưng bỗng nhiên tiếng bước chân khe khẽ của ai đó vang lên ngoài kia.Tôi cứ nghĩ đó chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của mình tạo nên trong lúc quá sợ hãi. Nhưng tiếng động đó một lúc một to hơn và rõ hơn, nó khiến tôi lưỡng lự về việc có nên quay lại trại của mình hay không. Tôi có một chút run sợ, chân tôi rung lên lập cập trong nỗi sợ hãi.

Hít vào một hơi dài, cuối cùng tôi cũng đi ra khỏi khu vực nhà vệ sinh mà không dám bật đèn pin lên. Tôi nhón chân từng bước một ra đến cuối hành lang. Khi không còn cách một khoảng xa nữa, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc xuống sống lưng và đồng thời cũng nhận ra có một cái bóng trắng đang đứng ngay đằng sau mình.

"AAAAAAAARGHHH!!!" Tôi hét lên, che mắt mình lại với hai bàn tay và ngồi thụp xuống bởi tôi nghĩ có một con ma đang đứng ngay trước mặt mình.

"Cậu bị điên à?" Giọng nói đó vang lên.

Tim tôi đứng lại một nhịp, tôi ngẩng lên, khẽ tách ngón tay mình ra để nhìn xem cái bóng đó là ai. Aishh lại là tên đểu cán đó.

"Ahh giật cả mình!" Tôi nhíu mày với Taehyung rồi thở phào nhẹ nhõm. "Sao cậu lại mặc đồ cái kiểu này? Làm tôi tưởng cậu là ma.

Taehyung hơi bật cười. "Tôi không muốn bị phát hiện."

Tôi lắc đầu, và sau đó nhận ra trên tay Taehyung đang cầm thứ gì đó. Một hộp thuốc lá. Cậu ta nhận ra tôi phát hiện ra nên đã vội giấu nó ra sau lưng.

"Taehyung, cậu lại hút thuốc sao?"

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy.

"Cậu đã hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ động tới thứ này rồi cơ mà." tôi khoanh tay trước ngực, nói.

"Shhh, có người sẽ nghe thấy đó." Cậu ta ngó nghiêng xung quanh rồi thì thầm. "Và sao cậu lại phải quan tâm đến việc tôi có hút thuốc hay không. Đó vấn đề của riêng tôi."

"Vì cậu là bạn của tôi, cậu đã hứa rồi. Lời hứa không thể nào bị phá vỡ được."

"Haah, cậu lầm rồi. Lời hứa vốn sinh ra là để phá vỡ." nói rồi cậu ta điềm tĩnh bước đi đến chân cầu thang.

Tôi bèn chạy theo. "Ai bảo với cậu là thế?"

"Nhớ lời hứa của mẹ cậu rằng sẽ đưa cậu đến gặp bà cậu chứ? Hy vọng của cậu được nâng lên nhưng rồi bà ấy lại thất hứa." Taehyung rọi ánh sáng đèn pin đến nơi cậu ta định tới tiếp theo.

Tôi chỉ im lặng, cúi gằm đầu nhìn xuống. Thực sự nhiều lúc tôi phải công nhận rằng cậu ta nói khá đúng.

"Sao cậu lại đi theo tôi?" Đến khi chúng tôi đặt chân đến tầng ba, bỗng nhiên cậu ta quay ra hỏi.

"Tôi không ngủ được."

Chúng tôi đến nơi ẩn náu thường xuyên của Taehyung, cậu ta bước vào và bật đèn lên.

Tôi ngồi trên một chồng hộp cát tông được chồng sẵn lên nhau. Taehyung đến và cũng ngồi xuống chồng hộp khác đối diện tôi.

Tôi thở dài, ngẩng đầu nhìn lên và thấy Taehyung đang nhìn chằm chằm vào đùi tôi, thậm chí cậu ta còn nuốt nước bọt như đói ăn.

"Yah! Cậu nhìn đi đâu vậy?" Tôi thét lên.

"Umm không có. Ai bảo cậu mặc cái loại quần short ngắn giữa đêm khuya như vậy." Nói rồi cậu ta quay mặt đi.

Tôi đảo mắt, nhìn ngó xung quanh để tìm xem có bất cứ thứ gì có thể che được cặp giò của mình. Taehyung bỗng dưng cởi áo khoác ra. "Yah, cầm lấy mà che lại."

Tôi giật lấy chiếc áo khoác xám, ngồi xuống trở lại mà không quên che đi chân mình.

"Tay cậu thế nào rồi?" Cậu ta hỏi.

"Không sao. Cảm ơn."

"Đồ ngốc Jinie. Sao cậu luôn để bản thân mình bị thương như vậy."

Tôi cắn môi trả lời. "Umm, thì... Tôi chỉ kiểm tra xem lửa có còn hoạt động không nhưng sau đó sơ ý động vào chiếc nồi sắt và nước nóng trong đó đổ vào tay tôi."

"Cậu còn trên cả đồ ngốc." Taehyung nói khiến tôi đảo mắt.

"Vậy cậu sẽ hút thuốc phải không?"

"Sao cũng được. Vì cậu ở đây nên tôi sẽ không hút nữa. Sao cậu không tự đi mà quan tâm đến cậu bạn trai Seojun đào hoa của cậu đi." Taehyung tựa lưng lên giá đồ đằng sau.

"Thôi đi. Sao cậu luôn để ý tới cậu ấy? Sao cậu cứ luôn gây sự với cậu ấy? Cậu không thể ngừng làm Seojun bị thương được sao?" tôi khó chịu, nhưng vẫn kiểm soát được cơn giận giữ của mình.

"Oh wowww. Nhìn xem ai đang bảo vệ bạn trai của mình này.Thật ngọt ngào làm sao. Sao cậu biết tôi là người đầu tiên bắt đầu một cuộc chiến trước?"

Tôi liếc ánh mắt giận dữ nhìn cậu ta. "Cậu không thôi đi được sao?!"

"Sao? Cậu phải nên vui vẻ vì tôi ủng hộ hai người chứ." Taehyung bật ra giọng mỉa mai.

Tôi đứng lên, nhíu mày, nhưng tôi chẳng thể nói được gì nữa. Tôi quá tức giận mà ra ngay khỏi đó và quay trở lại trại của mình.

Tôi nằm lại xuống bên cạnh Mina và Shinhye. Nhưng rồi lại nhận ra mình vẫn đang cầm áo của Taehyung.

Chiếc áo có mùi giống y hệt như cậu ta.

Tôi thở dài, ôm nó và đi vào giấc ngủ.

____________________

Heyyyyy Shim đã comeback rồi đâyyyy. Tiện thể, hôm nay chính là ngày tập đầu tiên của Hwarang: The Beginning được chính thức lên sóng. Không biết có ai đã coi chưa nhỉ?

Shim muốn coi Taehyungie diễn quá  ;;A;;  mặc dù bộ phim rất ngầu nhưng TaeTae cute quá mọi người ơi
  ≧﹏≦ có vẻ như nhân vật Hansung có tính cách rất giống ngoài đời của cậu ấy.

Ai còn sống sót sau khi coi tập 1 thì vô đây buôn chuyện với Shim nè. ↖(^▽^)↗

Continue Reading

You'll Also Like

58.3K 928 14
Warning! Old and cringey. Wrote this when I was 9. "Don't judge me I'm bored, if you have any requests for me tell me, JUST DO IT XD !! Blueberry sud...
3.7K 484 11
# Sidnaaz # Short stories Please guys love and support....
5.6K 540 23
She's the daughter who had been sent away for her safety. He's the one who runs towards danger to protect those he rules over. She is now able to han...
671K 33.3K 24
↳ ❝ [ ILLUSION ] ❞ ━ yandere hazbin hotel x fem! reader ━ yandere helluva boss x fem! reader ┕ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡, a powerful d...