Trò Chơi Tình Nhân - Edit

By mitbyuti

186K 6.9K 475

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, hào môn thế gia, 1x1, HE Nhân vật chính: Augusti... More

Văn án
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Chương 2: Rốt cuộc là chó của ai
Chương 3: Cùng đi Phong Diệp hồ
Chương 4: Đảo nhỏ an tĩnh
Chương 5: Vô pháp khai sáng kĩ năng nấu nướng
Chương 6: Tiến bộ mới trong phòng bếp
Chương 7: Phương pháp trị mất ngủ hiệu quả
Chương 8: Đối thủ cạnh tranh
Chương 9: Ai cũng biết hai người đang yêu nhau
Chương 10: Lễ vật trong vali
Chương 11: Đã xảy ra chuyện gì
Chương 12: Bất luận ra giá bao nhiêu
Chương 13: MOKA lập công
Chương 14: Gặp chủ nhân trang viên Edinburgh
Chương 15: Tiểu Cookie đáng yêu nhất thế giới
Chương 16: Chúng tôi quả thật không có nói chuyện yêu đương
Chương 17: Về nước
Chương 18: Đạo diễn Chung lại tức giận
Chương 19: Ai yêu ai trước
Chương 20: Chậm một bước
Chương 21: Rốt cuộc là không được tự nhiên cái gì
Chương 22: Chút ôn nhu nho nhỏ
Chương 23: Đêm nay muốn ở lại sao
Chương 24: Hết thảy đều rất tốt
Chương 25: Nhưng biểu ca còn đang phát sốt
Chương 26: Ngựa gỗ Dala
Chương 27: Gặp được một phiền toái
Chương 28: Sao anh có thể làm ra loại chuyện này
Chương 29: Rốt cuộc là kinh hỉ gì
Chương 30: Phải tự chăm sóc bản thân thật tốt
Chương 31: Cơ hội chụp ảnh tạp chí khó có được
Chương 32: Như vậy không công bằng
Chương 33: Một bưu kiện chuyển phát nhanh
Chương 34: Án kiện tài chính
Chương 35: Cũng không phải là rất không xong
Chương 36: Phóng viên chó săn
Chương 37: Anh anh anh nói ai
Chương 38: Đạo diễn kinh ngạc ngây người
Chương 39: Tôi sẽ không tự bán chính mình
Chương 40: Anh muốn nghe chính miệng cậu ấy nói
Chương 41: Ngày nghỉ trừ tịch
Chương 42: Miệng vết thương không nhìn tới được
Chương 43: Chuyện này giao cho anh là được
Chương 44: Chuyện năm đó
Chương 45: Anh là diễn viên nhà nào
Chương 46: Chân tướng trên du thuyền
Chương 47: Chuột chũi nhỏ tâm tình phức tạp
Chương 48: Đại tẩu thích một tòa lâu đài
Chương 49: Anh sẽ cùng em
Chương 50: Trời giáng sét đánh Cẩu Tứ Mao
Chương 51: Đây là hai chuyện khác nhau
Chương 53: Bộ phim đóng máy
Chương 54: Cùng về Milan
Chương 55: Em muốn đi núi Khẳng Minh
Chương 56: Loews tiên sinh vô tội
Chương 57: Tổ chức lính đánh thuê Nam Thái Bình Dương
Chương 58: Leo tiên sinh và Kate phu nhân
Chương 59: Tất cả mọi người đều giúp đỡ
Chương 60: Viện bảo tàng súng ống
Chương 61: Khách nhân của tiểu Bernard
Chương 62: Bữa tiệc sắp tới
Chương 63: Cần phải tạm thời về nước
Chương 64: Có lẽ tại bữa tiệc sẽ có kinh hỉ mới
Chương 65: Tin tức trong bữa tiệc
Chương 66: Anh sẽ bảo vệ em
Chương 67: Đại ngôn mới
Chương 68: Sắp về nước
Chương 69: Album ảnh tiếp theo
Chương 70: Một tài khoản xa lạ

Chương 52: Tin giật gân

1.7K 66 2
By mitbyuti

Cuốn gói chạy trốn

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Trình Hạ đứng một bên cẩn thận hỏi.

“Tôi có cảm giác sắp bị Augustine bắt làm mồi cho Simba.” Philip phi thường réo rắt thảm thiết, cảm thấy tiền đồ một mảnh ảm đạm.

“Lại chọc giận Augustine?” Dạ Phong Vũ cười vỗ vỗ hắn, “Đêm nay cậu có thể ở lại khách sạn.”

“Ân.” Philip hai mắt đẫm lệ, vẫn là đại tẩu tốt!

“Vì chuyện gì?” Trình Hạ tò mò.

Philip từ chối trả lời, tiếp tục tinh tế mạnh mẽ ôm lấy Dạ Phong Vũ, giống như một chú nai con đang chấn kinh.

Vì thế biểu đệ thành công bị vẻ mặt của hắn làm cho ghê tởm một chút.

Đường lớn đối diện, Cẩu Tứ Mao vứt một vỏ hạt dưa cuối cùng trong tay, lưu luyến nhìn khách sạn, mới vừa tính xoay người lại, lại nhìn thấy bên cửa sổ lớn trong phòng trên lầu hai xuất hiện một bóng người, hình như đang muốn kéo rèm lại.

...

Đối phương thân hình cao lớn, hiển nhiên không phải Trình Hạ, nhưng tuyệt đối không phải là Dạ Phong Vũ! Cẩu Tứ Mao cảm xúc mãnh liệt dâng trào, quả thật chính là cơn buồn ngủ một giây tan biến!

Nam tử xa lạ? Âm thầm đến thăm? Cuộc hẹn bí mật ở khách sạn? Đêm khuya yêu đương vụng trộm? Thẳng đến hừng đông vẫn chưa rời đi? Vô số từ giật gân nổ tung trong đầu, Cẩu Tứ Mao kích động đến nỗi cả hai tay đều run rẩy! Từ sau bộ phim tình sắc đồng chí, nghe đồn tính hướng của Dạ Phong Vũ vẫn luôn không quá lệch lạc, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn bị đồn có đại gia ưu ái, nhưng cũng chỉ là nghe đồn mà thôi —— chưa có người nào thật sự chụp được hình ảnh.

Công phu không phụ lòng người, sáng sớm chim chóc có trùng ăn, Cẩu Tứ Mao lệ nóng doanh tròng, ôm máy chụp hình nhanh như chớp leo lên tòa nhà đối diện, tính toán ngồi xổm trắng đêm đoạt trang đầu.

“Thật sự không thể ở thêm nửa tiếng sao?” Philip nắm chặt hai chi trước của chuột chũi nhỏ.

“Không thể.” Trình Hạ nghiêm túc đuổi người, “Sáu giờ sáng mai biểu ca phải rời giường, anh nhanh nhanh trở về phòng của anh đi.”

“Ôi!” Philip ôm lấy khung cửa, phi thường khát vọng có thể ngủ lại.

Trình Hạ lập tức lôi hắn ra khỏi phòng, quả thật chính là trời giáng thần lực.

Dạ Phong Vũ uống thuốc hạ sốt xong, đem toàn bộ tấm thân lười biếng nhét vào ổ chăn, rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp.

Di động trên đầu giường rất an tĩnh, suốt cả đêm đều không có đổ chuông.

Đồng hồ báo thức chỉ năm giờ sáng, sương mù dày đặc ngoài cửa sổ từ từ tan biến, Augustine diện vô biểu tình ngồi trên ghế rộng, nhìn thái dương từng chút từng chút hé sáng.

Trong gạt tàn đầy đầu thuốc lá, người trong phòng cũng nồng nặc mùi thuốc lá, cùng với những chú chim nhỏ hót véo von bừng bừng sức sống bên ngoài cửa sổ tạo thành hai hình ảnh đối lập.

Trong khách sạn, Philip từ phòng khách đẩy xe thức ăn trong tay đến phòng ngủ, đảm đương miễn phí phục vụ phòng, còn thêm vào một chút quan tâm đến tình trạng sức khỏe của đại tẩu.

“Đã tốt hơn nhiều rồi.” Dạ Phong Vũ đẩy chăn ra ngồi dậy, “Cảm ơn.”

“Đây là vinh hạnh của tôi.” Philip nho nhã lễ độ, một tay để ra phía sau người, “Có cần tôi biểu diễn một khúc violin chào buổi sáng không?”

“Không cần.” Trình Hạ ôm quần áo từ ngoài cửa xông tới.

“Ôi!” Philip che ngực, tỏ vẻ bản thân bị tổn thương, “Thế giới tàn nhẫn mà lại lạnh lùng này.”

Nếu không phải vì Dạ Phong Vũ lập tức phải tới phim trường, Trình Hạ quả thực muốn dùng đàn violin đập đầu hắn!

Không nhìn hai người cãi nhau ầm ĩ, Dạ Phong Vũ rời giường đi vào phòng tắm. Philip kéo rèm ra, để ánh nắng ban mai chiếu vào, hơn nữa còn bày ra một tư thế gấp khúc yêu cầu cao độ, thập phần thư sướng.

Trình Hạ một bên gặm sandwich, một bên dùng ánh mắt tràn ngập ghét bỏ nhìn hắn.

Bởi vì hai tòa nhà khoảng cách quá xa, cho nên cũng không thể thấy rõ đối phương rốt cuộc là ai, nhưng hắn ở trong phòng Dạ Phong Vũ suốt một đêm hiển nhiên là sự thật không thể chối cãi. Cẩu Tứ Mao phóng đại hình chụp từng tấm từng tấm một, cũng không nhận ra hắn chính là người mình đã từng gặp bên ngoài làng du lịch. Nửa tiếng sau, Trình Hạ lái xe, cùng Dạ Phong Vũ đến phim trường, lại qua gần một tiếng, Philip mang kính râm đeo khẩu trang ra khỏi khách sạn, cũng lái xe rời khỏi.

Đây là trình tự tiêu chuẩn của yêu đương vụng trộm ở khách sạn a... Cẩu Tứ Mao tâm hoa nộ phóng, ôm máy chụp hình nhanh như chớp chạy về phòng làm việc, tính toán biên tập lại một chút để đoạt trang đầu.

Mà giờ phút này, Philip hồn nhiên không biết bản thân mình đã bị chụp hình, còn đang tất cung tất kính gọi điện thoại: “Đại tẩu một tiếng trước đã tới phim trường... Tình trạng sức khỏe của anh ấy nhìn qua không tồi... Bữa sáng ăn sandwich uống nước cam... Nhiệt độ cơ thể? Cái này không có đo... Cái gì, em không cần trở về?” Đệ đệ dừng xe lại ven đường, mắt đẫm lệ tranh thủ quyền lợi, “Đại tẩu cũng không phải trẻ sơ sinh, tại sao mới sáng sớm liền phải đo nhiệt độ cơ thể, huống hồ anh cũng không có nhắc em trước còn có phân đoạn này.”

Sau khi cúp điện thoại, Augustine lại gọi cho Dạ Phong Vũ.

Trình Hạ ôm một đống quần áo, hơn nửa ngày mới từ trong túi lấy di động ra, hạ thấp giọng nói: “Augustine tiên sinh, biểu ca đang quay phim.”

“Cắt!” Đạo diễn đứng lên, “Frank, cậu không sao chứ?”

“Cậu ấy làm sao vậy?” Augustine nghe được rất rõ ràng, vì thế nhíu mày hỏi.

“Biểu ca vừa rồi hình như hôn mê một chút.” Trình Hạ nói, “Tôi qua đó xem, đợi lát nữa gọi lại trả lời cho anh.”

Augustine nhíu mày.

“Tôi không sao.” Dạ Phong Vũ khoát tay, có chút áy náy nói, “Tối hôm qua ngủ không đủ giấc mà thôi, để mọi người lo lắng rồi.”

“Cần trở về nghỉ ngơi không?” Đạo diễn hỏi.

“Không cần.” Dạ Phong Vũ cười cười, “Không sao, tiếp tục đi.”

Đạo diễn gật gật đầu, các nhân viên công tác lần nữa vào chỗ, tưởng rằng hôm nay trừ việc có thể hoàn thành kế hoạch ra, tốt nhất có thể diễn thêm một phân cảnh. Chỉ là không nghĩ tới mới vừa qua một tiếng, lại nháo ra một trận bọt nước mới.

“Cái này cũng được hả?” Trình Hạ nhìn màn hình điện thoại, quả thực chính là ngũ lôi oanh đỉnh.

Dạ Phong Vũ nhướng mày buông tay, tâm tình cũng thật... dở khóc dở cười.

Mọi người sôi nổi vây lại, nhìn tráng hán cao lớn thô kệch, đang đứng trước cửa sổ kéo dài thân thể khoe vòng eo con gấu trong ảnh, cảm thấy tam quan bị rung động.

“Frank.” Lương Hạo cũng gọi điện thoại tới.

“Là Philip.” Dạ Phong Vũ bất đắc dĩ.

“Tôi biết là cậu ta.” Lương Hạo nói, “Tôi chỉ muốn nói chuyện này cậu không cần trả lời, công ty sẽ xử lý.”

“OK.” Dạ Phong Vũ gật đầu, “Bất quá tốt nhất nên mau chóng giải quyết.” Vì an toàn cho người thân của người nào đó.

“Em muốn cùng tên phóng viên này đồng quy vô tận.” Philip khóc không thành tiếng ngồi xổm sau bàn làm việc, hai tay ôm chặt đôi chân, nhìn ca ca thân mến anh tuấn vô tình cố ý gây sự cao lớn lãnh khốc từng bước tới gần giống như muốn hủy diệt cả thế giới đang đứng trước mặt.

<< Dạ Phong Vũ đêm khuya bí mật hẹn hò với nam tử ngoại tịch tại khách sạn, nghi án tình một đêm được phơi bày>> loại tiêu đề này...

“Em là vô tội.” Philip ngao ngao kêu thảm thiết.

“Tìm cho ra tên phóng viên chết tiệt này.” Augustine nghiến răng nghiến lợi.

Philip điên cuồng gật đầu, cước bộ hư thoát đi toilet.

Sau khi cư dân mạng nhìn thấy loại tiêu đề giật gân mà lại rõ ràng này, cũng sôi nổi tiếp bước click vào, nguyên bản tưởng rằng lại là một màn lăng xê thấp kém, không nghĩ tới cư nhiên còn thật sự thấy được nam chính của sự kiện. Hình ảnh mang kính râm đứng bên cạnh xe cũng coi như là cao lớn uy mãnh, nhưng đứng bên cửa sổ tạo dáng hình chữ S hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Khẩu vị cũng quá nặng rồi, còn tìm mới lạ! Fans hâm mộ hai mắt đẫm lệ tâm như tro tàn, không cách nào tiếp nhận được sự thật thảm thiết nam thần nửa đêm tư hội với loại bệnh thần kinh này.

“Cái gì gọi là kim cương nương pháo(*)?” Philip tùy tay mở ra một bài post, trái tim thủy tinh nháy mắt bị nghiền thành cái ray bột, vì thế hắn nghiêm túc gọi điện thoại cho Nghiêm Khải kháng nghị, “Nếu anh không mau chóng giải quyết, em liền bắt cóc Nhạc Nhạc.”

(*) Nương pháo aka ẻo lả =)))))))))

“Nếu cậu có thể đánh thắng em ấy.” Nghiêm Khải trả lời, “Cứ việc đến.”

Cả thế giới giống như đang đối nghịch với mình, Philip khóc không thành tiếng.

Một tiếng sau, thủy quân của truyền thông Đông Hoàn rốt cuộc cũng lững thững đến muộn, PO một đống lớn ảnh chụp lúc kết hôn của Nghiêm Khải cùng Phương Nhạc Cảnh năm đó, Philip lúm đồng tiền như hoa xuyên qua lui tới, cơ hồ chụp ảnh với đầy đủ tất cả khách mời có mặt ở đó, Dạ Phong Vũ cũng không ngoại lệ, thậm chí còn đem Thẩm Đô Đô đang ăn bánh ngọt mạnh mẽ đặt trên vai.

(Tui cũng muốn xem ảnh cưới của Nghiêm tổng với Nhạc Nhạc huhu)

“Thả tôi xuống.” Thẩm Hàm rơi lệ đầy mặt.

“Không.” Philip cự tuyệt, đưa mặt vào ống kính tạo dáng “Yeah”.

Bởi vì buổi hôn lễ này không đón tiếp truyền thông, cho nên xem như hình ảnh đầu tiên với quy mô lớn được phơi bày, so sánh với Dạ Phong Vũ mà nói, Phương Nhạc Cảnh rõ ràng nhân khí cao hơn rất nhiều, hơn nữa Nghiêm Khải sau lưng vận tác, trọng điểm dư luận không tới hai tiếng đã thuận lợi bị dời đi —— Về phần Philip, quần chúng vây xem sôi nổi tỏ vẻ chúng ta không có hứng thú với nương pháo uy mãnh này, mau giao hình hôn lưỡi của Nhạc Nhạc và Nghiêm tổng ra đây, kỳ thật cũng không phải là rất muốn xem.

“Thế nào?” Sau khi kết thúc công việc, Dạ Phong Vũ đi tới hỏi.

“Hoàn hảo.” Trình Hạ đưa điện thoại cho cậu, “Philip trước đây giao thiệp với rất nhiều người, lại có không ít scandal với các người đẹp, cho nên dư luận không sai biệt lắm đã được kéo trở về.”

“Là phóng viên nhà nào tung tin?” Dạ Phong Vũ vuốt màn hình.

“Cẩu Tứ Mao, chính là tên bán hoa hồng hôm trước.” Trình Hạ nói, “Bất quá hiện tại đã chạy rồi.”

“Chạy?” Dạ Phong Vũ không thể lý giải, “Không đến mức vậy chứ, trong giới giải trí tin tức như vậy có rất nhiều, bạo một cái liền muốn chạy?”

“Nhờ phúc của Philip.” Trình Hạ nói, “Tấm hình kia chụp anh ta cũng quá gái tánh rồi, cho nên để xoay chuyển hình tượng, cũng không biết từ nơi nào tìm ra một sóng thủy quân, đem mình biến thành sát thủ lạnh lùng trong lâu đài ở châu Âu, vì chấp hành nhiệm vụ, cho nên thường xuyên ngụy trang nhiều loại hình tượng khác nhau.” Loại này là Marry Sue những năm đầu thập niên bảy mươi, quả thực không đành lòng nhìn thẳng.

Vì thế Cẩu Tứ Mao đã thành công bị dọa cho kinh hách, thu thập hành lý chạy trốn.

Dạ Phong Vũ: “...”

“Còn có.” Trình Hạ cẩn thận nhìn biểu ca, “Augustine tiên sinh đang ở khách sạn chờ anh.”

Xảy ra loại chuyện này, dựa theo lẽ thường mà nói xung quanh phim trường sẽ có rất nhiều phóng viên theo dõi, đương sự hẳn phải nên tận lực tránh đầu sóng ngọn gió mới đúng, bất quá Augustine tiên sinh hiển nhiên sẽ không để ý những chuyện này —— Trên thực tế chỉ cần hắn muốn tránh, sẽ không có khả năng bị chụp được.

Cả một tầng lầu đều bị bao trọn, Philip ngồi xổm ngoài hành lang, chống quai hàm nhìn ánh đèn đang chiếu sáng trên trần nhà.

“Anh đang làm gì?” Trình Hạ khó hiểu.

Philip trả lời: “Suy xét tiến trình khai thác lưu vực Karoo bước tiếp theo.”

Trình Hạ đáy mắt tràn ngập đồng tình, vừa phải làm việc lại vừa phải tùy thời chuẩn bị bị gọi về, so ra thì vẫn là biểu ca tốt!

Augustine đang đứng bên cửa sổ, sau khi nghe được tiếng mở cửa thì xoay người lại.

“Không sợ lại bị phóng viên chụp được?” Dạ Phong Vũ trêu chọc.

“Sắc mặt của em nhợt nhạt quá.” Augustine nhíu mày, bước nhanh tới thử thử nhiệt độ trên trán cậu.

“Không sao, cũng không có phát sốt.” Dạ Phong Vũ nhìn hắn, “Nghỉ ngơi một đêm sẽ khỏe thôi.”

Augustine trực tiếp ôm người đi vào phòng tắm.

“Không muốn nói một chút về chuyện ảnh chụp?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Chuyện muốn nói có rất nhiều.” Augustine hôn hôn trán cậu, “Nhưng chuyện em cần làm nhất bây giờ, là hảo hảo ngủ một giấc.”

Continue Reading

You'll Also Like

83.2K 6.8K 41
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...
84.2K 5.7K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
263K 5.8K 150
Edit bởi tui!!!
215K 21.5K 63
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...