Chương 56: Loews tiên sinh vô tội

762 23 0

Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây

"Anh và Loews đã nói chuyện gì vậy?" Sau khi Augustine tắt máy, Dạ Phong Vũ hỏi.

"Đương nhiên là nói về khu núi tuyết này." Augustine trả lời.

Hai tay Dạ Phong Vũ đem mặt hắn nhéo đến biến hình: "Nhưng em không thể cứ ở trong lâu đài mãi."

"Tại sao không thể?" Augustine dựa lưng vào ghế, "Elsa vẫn luôn ở trong lâu đài chờ ngày lên ngôi nữ hoàng."

...

Sau một hồi an tĩnh, Dạ Phong Vũ có chút hoài nghi thính giác của mình: "Anh là đang nói... <Frozen>?"

"Năm phút sau anh còn có một cuộc họp." Augustine không trả lời vấn đề này, mặt không đổi sắc mắt nhìn đồng hồ.

"Được rồi." Dạ Phong Vũ đứng dậy nhún nhún vai, "Về vấn đề này, buổi tối chúng ta lại thảo luận."

Augustine nhìn theo cậu đi ra ngoài.

"Nhưng cho dù là truyện cổ tích, Elsa cuối cùng vẫn mở cửa lâu đài." Dạ Phong Vũ tại cửa phòng xoay người, đáy mắt có chút ý cười, "Bất quá ví dụ này rất đáng yêu."

Augustine: "..."

"Cái gì rất đáng yêu?" Trình Hạ đứng ngoài hành lang nghe được.

"<Frozen>." Dạ Phong Vũ vừa đi vừa trả lời.

"Augustine tiên sinh biết bộ phim này?" Trình Hạ nghi hoặc.

"Đương nhiên." Dạ Phong Vũ đón lấy MOKA từ tay cậu, cùng nhau chạy xuống cầu thang.

Trình Hạ chuyển chế độ fan cuồng, tự động bổ não hình ảnh nam thần mặt không đổi sắc ngồi trong rạp chiếu phim trống trải, xem <Băng tuyết kỳ duyên>.

A!

Chuột chũi nhỏ khoan khoái nhảy nhót, đi tìm Philip nhiều chuyện.

"Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Loews cũng gọi điện thoại tới, mãnh liệt khiển trách, "Cậu cư nhiên lại không nói trước cho tôi biết."

"Bởi vì cậu không hỏi." Dạ Phong Vũ ngồi trên xích đu, lười biếng ngắm mây phía chân trời.

"Tôi làm sao biết, cậu và Augustine cư nhiên lại yêu nhau?" Loews cảm thấy vô tội.

"Vậy còn muốn mời tôi đi leo núi không?" Dạ Phong Vũ ôm MOKA.

"Với điều kiện Augustine nguyện ý thả cậu đi." Nhắc tới chuyện này, Loews lại bắt đầu phát điên, "Gặp quỷ sao, anh ta thậm chí còn bảo nếu tôi không đồng ý nói chuyện, liền trực tiếp đi tìm bố tôi!" Bản thân mình rõ ràng đã tốt nghiệp tiểu học rất nhiều năm rồi, vì cái gì vẫn trốn không khỏi loại đối thoại chết tiệt này?

Đại khái cảm thấy thanh âm trong điện thoại có chút lớn, MOKA rất không vừa lòng chồm tới, kéo dài cổ họng "gâu" một tiếng.

Lỗ tai Loews ong ong, thiếu chút nữa vứt luôn điện thoại.

Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu chó bự, tỏ ý khen ngợi.

Ăn xong bữa tối đơn giản, Dạ Phong Vũ dắt MOKA ra ngoài lâu đài tản bộ, bốn vệ sĩ đi theo phía sau.

...

Trò Chơi Tình Nhân - EditĐọc truyện này MIỄN PHÍ!