Chương 50: Trời giáng sét đánh Cẩu Tứ Mao

1K 40 0

Cậu có thể đem chuyện này thuật lại nguyên vẹn cho Augustine

Thẳng thắn mà nói, người theo đuổi Dạ Phong Vũ không tính ít, đừng nói là mấy trăm đóa hoa hồng, ngay cả biệt thự lưng chừng núi cũng có người nguyện ý tặng, nhưng... tại sao lại cố tình chọn đúng thời điểm này a! Hơn nữa Lý tổng không biết từ đâu chui ra này là ai?!

Trình Hạ mặt ủ mày ê, chắp tay sau đít đi vòng vòng trong phòng.

“Nhìn cậu giống như trúng tà.” Philip vạn phần nghi hoặc, “Rốt cuộc là điện thoại của ai?”

Trình Hạ nhón chân nhìn thoáng qua hướng phòng ngủ, cửa phòng đóng chặt, không nghĩ cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

“Cậu muốn làm gì?” Philip kiên trì hỏi.

“Anh cảm thấy nếu bây giờ tôi gọi điện thoại cho biểu ca, sẽ có hậu quả gì không?” Trình Hạ dùng ánh mắt ngập tràn hy vọng nhìn hắn.

Philip trả lời: “Sẽ không có hậu quả gì hết, bởi vì căn bản là không có ai bắt máy.”

Nói không chừng Augustine tiên sinh lúc này đang tắm rửa, biểu ca đang nghịch điện thoại một mình thì sao! Ôm ấp loại chờ mong tốt đẹp này, Chuột Chũi nhỏ dán vào cửa nghiêm túc nghe góc tường.

“Ân... Còn muốn...” Tiếng thở dốc của Dạ Phong Vũ vô cùng dồn dập.

Trình Hạ nháy mắt cosplay máy hơi nước, xoay người đỏ mặt chạy như điên xuống lầu, này này này này thật sự là rất dâm loạn a!

“Còn muốn?” Augustine ghé vào bên tai cậu cười khẽ, cúi đầu hôn hôn cậu, “Bộ dạng hiện tại của em rất đáng yêu.”

Dạ Phong Vũ cắn môi dưới, thành thật làm ra tư thế mời gọi.

“Anh rất muốn tiếp tục, nhưng sáng mai em phải nhận một buổi phỏng vấn của truyền thông.” Augustine dùng ngón cái cọ cọ gò má cậu, “Không thể quá mệt mỏi.”

“Hạ Hạ nói cho anh biết?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Anh cũng là một trong những cổ đông của truyền thông Đông Hoàn.” Augustine giúp cậu chỉnh lại lọn tóc lòa xòa trên trán, “Muốn có được lịch trình của em cũng không khó lắm.”

“Em muốn làm cho anh vì em mà nổi điên.” Dạ Phong Vũ nhìn vào mắt hắn.

“Nhưng anh muốn vì em học cách khắc chế.” Augustine nắm chặt tay cậu, kề sát vào môi nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn: “Cho nên bây giờ đi tắm?”

Dạ Phong Vũ hơi ngẩn người, sau đó nhìn hắn cười: “Ân.”

Tuy đã gần tới mùa hè, bất quá ban đêm vẫn rất lạnh, hai người cùng ôm nhau rất ấm áp.

“Nghỉ ngơi cho tốt.” Augustine vỗ nhẹ lên lưng cậu.

“Chờ một chút.” Dạ Phong Vũ ghé vào trước ngực hắn, “Anh còn chưa nói cho em biết, tại sao hôm trước lại đột nhiên gọi điện thoại cho người nhà em.”

“Bởi vì lúc họp mặt gia đình, Kate phu nhân rất chiếu cố anh.” Augustine trả lời, “Mà cách đây không lâu, miền nam nước Pháp vừa mới gặp một trận bão lớn.”

Trò Chơi Tình Nhân - EditĐọc truyện này MIỄN PHÍ!