Chương 16: Chúng tôi quả thật không có nói chuyện yêu đương

1.3K 47 4

Nhưng đây là phương thức yêu đương của Augustine

Những ngày trên hải đảo nhàn nhã lại yên tĩnh, buổi tối ngày cuối cùng, Augustine cùng Dạ Phong Vũ ngồi trên nóc nhà, nhìn dãy ngân hà nhấp nháy phía xa xa.

"Khi nào anh về Milan?" Dạ Phong Vũ đưa cho hắn một lon bia.

"Cuối tuần." Augustine hỏi, "Cậu thì sao, vẫn tiếp tục ở lại Pháp với người nhà?"

Dạ Phong Vũ gật gật đầu: "Thẳng đến khi kì nghỉ kết thúc."

"Bốn phía lại lần nữa an tĩnh, hồi lâu sau, Augustine cùng cậu cụng lon bia trong tay: "Cảm ơn kì nghỉ của cậu, về bộ phim điện ảnh lần trước cắt đầu tư, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp lại."

"Không sao đâu." Dạ Phong Vũ cười cười, "Tôi kì thật không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, lại rất thích nhàn hạ."

"Vậy cậu có muốn cái gì không?" Augustine hỏi cậu.

"Đây không phải mục đích tôi mời anh đi nghỉ mát." Dạ Phong Vũ nhún bả vai.

"Chỉ là lễ vật mà thôi." Augustine rất kiên trì.

"Nhưng anh đã tặng MOKA cho tôi." Dạ Phong Vũ nói, "Đủ để bù lại kì nghỉ này rồi."

"Về sau nếu có chuyện gì, lúc nào cũng có thể tìm tôi." Augustine thỏa hiệp, "Ngoại trừ MOKA, tôi còn có thể cho cậu rất nhiều thứ."

"Ân." Dạ Phong Vũ dương dương khóe miệng: "Cảm ơn."

"Gâu gâu!" Sau khi chơi ở bờ biển trở về, MOKA đứng trong sân, vô cùng cao hứng vẫy đuôi.

"Đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm một chút." Dạ Phong Vũ đứng dậy, "Tôi đi tắm cho nó."

Augustine khẽ nhíu mày, còn muốn nói gì đó, Dạ Phong Vũ đã đi xuống lầu. MOKA ngao ngao ngao nhào lại, một người một chó rất nhanh nháo thành một đoàn, ở trong sân gà bay chó sủa.

"Được rồi được rồi, ngoan." Dạ Phong Vũ quay đầu, cười đẩy cái đầu bự của nó ra.

"Gâu gâu!" MOKA duỗi đầu lưỡi, liều mạng liếm cổ chủ nhân một cái, mới cảm thấy mỹ mãn lúc lắc đuôi, nhẹ nhàng chạy vào nhà gỗ.

Phòng tắm rất nhanh vang lên tiếng nước, Augustine trên nóc nhà ngồi thật lâu, thẳng đến nửa đêm mới đi xuống.

Điện thoại trên đầu giường reo lên, Philip không kiên nhẫn từ trong chăn vươn tay ra, sờ soạng nửa ngày mới nhấn được phím nghe: "Ai?"

"Anh." Augustine đứng bên cửa sổ.

Philip nháy mắt thanh tỉnh, thẳng tắp ngồi dậy.

Đầu dây bên kia lại chậm chạp không có tiếng động.

Philip chần chờ nhìn màn hình: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Augustine như trước trầm mặc.

Philip chắc chắn: "Thì ra là cãi nhau với đại tẩu." Nếu không vào thời điểm này, hẳn là đang tiến hành vận động mạnh rồi.

Augustine nói: "Câm miệng!"

...

Quả nhiên là vậy a. Philip thanh cổ họng một chút: "Cần em làm gì không?"

Trò Chơi Tình Nhân - EditĐọc truyện này MIỄN PHÍ!