Chương 21: Rốt cuộc là không được tự nhiên cái gì

1.2K 41 0

Còn muốn kết hôn hay không

"Biểu ca!" Sau khi đi tham quan cả tòa trang viên của gia tộc Lantto, Trình Hạ hưng trí bừng bừng, ôm một chai Champagne lớn chạy vào phòng ngủ: "Muốn uống một ly không?"

"Dì cấm em uống rượu." Dạ Phong Vũ nằm trên xích đu bên cửa sổ, không chút để ý lật sách.

"Đó là trước năm mười tám tuổi, bây giờ đã là thanh niên rồi!" Trình Hạ lấy hai cái ly, "Là của Lantto phu nhân tặng cho em, nghe nói uống rất ngon."

"Xem ra em ở đây rất được hoan nghênh." Dạ Phong Vũ cười tiếp nhận ly rượu, "Rượu vị trái cây, quả thật rất hợp với em."

Trình Hạ vẻ mặt hâm mộ ngồi dưới đất: "Hồi nãy em nhìn thấy đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối, giống y như cảnh tượng trong phim."

"Có lẽ em nên gửi đơn xin từ chức, sau đó đến làm trợ lý cho Loews." Dạ Phong Vũ trêu chọc.

"Đúng rồi, em lúc nãy còn nhận được điện thoại của anh Lương Hạo." Trình Hạ xê dịch qua bên cạnh cậu, "Các cảnh quảng cáo còn lại sẽ quay tại Thụy Sĩ và hoàn tất ghi hình trên núi tuyết trong nước mình, cho nên chúng ta dư ra đến năm ngày nghỉ."

"Nghe như nhân họa đắc phúc (trong cái rủi có cái may)" Dạ Phong Vũ nhu nhu đầu biểu đệ, "Ngày mai tự mình đi chơi đi, vừa lúc thoải mái thư giãn một chút."

"Anh không đi chung với em hả?" Trình Hạ hỏi.

"Có việc khác." Dạ Phong Vũ đứng lên, "Về kỉ niệm thời đại học và thể thao mạo hiểm, em hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú."

Đương nhiên là không cảm thấy hứng thú rồi! Trình Hạ cười như gió mùa xuân: "Chúc anh hoài niệm vui vẻ."

Giường rất rộng cũng rất mềm mại, sau ba ngày bị nhốt trên núi tuyết, thần kinh vẫn luôn buộc chặt cuối cùng cũng có thể trầm tĩnh lại, Dạ Phong Vũ cơ hồ nháy mắt liền đã ngủ say.

"Đã hẹn với Lantto tiên sinh ba giờ chiều mai." Philip đưa tài liệu thương mại đã chuẩn bị tối cho hắn, "Đây là lấy cớ, làm ơn đọc cho kĩ."

Augustine tùy ý lật hai trang: "Còn tư liệu của đối thủ cạnh tranh, đưa hết cho anh."

"Đừng có nói anh thật sự đi bàn chuyện làm ăn với người ta nha?" Philip hai mắt trừng lớn.

"Tại sao không?" Augustine hỏi lại, "Lantto lão tiên sinh là một vị trưởng giả đáng kính, anh không cảm thấy có thể tùy ý qua loa."

"Nhưng lần làm ăn này, chúng ta có thể từ từ bàn, ngày mai chỉ là trao đổi bước đầu mà thôi." Philip lấy điện thoại ra bấm số, "Chuyện quan trọng nhất bây giờ, là anh phải gọi điện thoại cho đại tẩu."

Augustine tiếp nhận di động.

"Như vậy là được rồi." Philip mát xa bả vai cho hắn, "Nhớ rõ trước tiên phải biểu đạt quan tâm một chút, thời điểm mất liên lạc trên núi tuyết, anh đã tìm kiếm xung quanh điên cuồng cỡ nào."

Augustine: "..."

"Đương nhiên, em chỉ là tùy tiện đề nghị, anh hoàn toàn có thể không tiếp thu." Philip nghiêm túc nói, "Có điều bắt buộc phải biểu đạt lo lắng, anh nhất định phải tin tưởng em."

Trò Chơi Tình Nhân - EditĐọc truyện này MIỄN PHÍ!