Chương 67: Đại ngôn mới

531 19 0

Cùng với đạo diễn phong cách kỳ lạ

"Muốn ăn không?" Philip đưa qua một miếng sandwich, "Đầu bếp đặc chế."

Cả hai tay Trình Hạ đều đang cầm đồ ăn, vì thế trực tiếp nghiêng qua cắn một cái, nhai nhai xong nhíu mày: "Bỏ thêm mứt hoa hồng."

"Ôi! Hương vị của tình yêu!" Philip cảm khái ngàn vạn, tự mình ăn tiếp.

Vì thế Leo tiên sinh xem hết toàn bộ quá trình cảm thấy có chút mù mắt, vội vàng uống một ly cà phê sau đó rời khỏi nhà ăn, thậm chí còn lảo đảo một chút.

"Dượng bị sao vậy?" Trình Hạ nghi hoặc hỏi.

"Không biết." Philip hoàn toàn không quan tâm, còn đang đắm chìm trong dư vị của buổi tiệc sinh nhật đến vô pháp tự kiềm chế.

Lúc chạng vạng tối, chiếc xe màu đen rời khỏi lâu đài, lập tức hướng đến một biệt thự tư nhân sa hoa. Bởi vì đây là nhà của Catherine, nên khi Dạ Phong Vũ tới, cô đã ở trong phòng khách đợi sẵn. Mái tóc vàng uốn xoăn đã được duỗi thẳng ra, so với bình thường thêm vài phần già dặn, hai má phiếm ánh trân châu, ánh mắt tựa như mặt biển lặng yên.

Dạ Phong Vũ ngồi đối diện cô.

"Sao không để vệ sĩ theo vào?" Catherine nhìn xuống dười lầu.

"Cô đã nói không thích bị xâm phạm không gian riêng tư." Dạ Phong Vũ trả lời.

"Thì ra anh vẫn luôn chú ý đến tôi." Catherine cười cười, "Vì Augustine?"

Dạ Phong Vũ lắc đầu.

"Anh tôi kỳ thật đã sớm cảnh báo với tôi." Catherine nói, "Chỉ là tôi không tin." Thẳng đến buổi tiệc sinh nhật tối hôm qua, tận mắt nhìn thấy ánh mắt Augustine nhìn Dạ Phong Vũ, chẳng có chút giấu giếm, thẳng thắn thành khẩn giống như hết thảy đều là đương nhiên —— cho dù truyền thông được mời đến buổi tiệc sẽ không viết loạn, nhưng loại biểu tình này rõ ràng đã vượt qua quan hệ làm ăn thông thường hoặc người tình một đêm, mà nó dường như ẩn chứa hàm ý sâu sắc hơn.

"Thật xin lỗi." Dạ Phong Vũ giúp cô thay ly hồng trà đã lạnh, "Tôi không muốn lừa cô, nhưng thẳng thắn mà nói, bản thân tôi cũng không biết nên định nghĩa mối quan hệ này như thế nào."

"Từ hôm nay trở đi tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa." Catherine đau đầu, "Tôi rất muốn thời gian quay ngược lại."

"Muốn nói chuyện khác không?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Về mấy tên lính đánh thuê kia, tối hôm qua Augustine hẳn là đã nói với anh, tôi biết cũng không nhiều hơn anh ấy." Catherine lại nhìn thoáng qua dưới lầu, "Bất quá có nhiều vệ sĩ như vậy, trong thời gian ngắn đối phương sẽ không làm hại đến anh."

"Tôi không muốn để bọn họ dùng tôi uy hiếp Augustine." Dạ Phong Vũ nhíu mày.

"Augustine cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này." Catherine nói, "Thật ra hôm nay tôi cũng không có nhiều chuyện muốn nói với anh, chỉ là trò chuyện đơn thuần thôi."

"Phòng bên cạnh có người?" Nhìn qua kính thủy tinh, Dạ Phong Vũ thấy có bóng người chuyển động.

"Không cần để ý đến bọn họ, là anh tôi sắp xếp." Catherine nói, "Không biết xuất phát từ loại tâm tính gì, ảnh vẫn cảm thấy tôi sẽ vì chuyện này mà hỏng mất, cho nên kiên trì phái người giám sát 24/24."

Trò Chơi Tình Nhân - EditĐọc truyện này MIỄN PHÍ!