Chương 23: Đêm nay muốn ở lại sao

1.6K 56 4

Anh đừng cho rằng như vậy mà tôi còn chưa tỉnh lại

"Muốn tới Thụy Sĩ?" Sau khi nghe được tin tức này, Philip có chút không lí giải được, thật vất vả mới đuổi tới Stockholm, chẳng lẽ không cần hảo hảo thu xếp một tuần trăng mật, vì cái gì lại muốn đi.

"Í, trùng hợp vậy!" Trình Hạ ngược lại rất kinh hỉ (kinh ngạc, vui mừng), "Biểu ca cũng phải đi Thụy Sĩ!"

Đi Thụy Sĩ rất tốt! Philip hiểu ra, vẻ mặt tươi cười nói: "Em lập tức đi chuẩn bị."

Augustine khẽ gật đầu, lãnh khốc như quốc vương quay về phòng ngủ.

Bị cảm vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên sau khi ăn sáng xong, Dạ Phong Vũ liền nằm lại trên giường nghỉ ngơi, nhìn qua có chút bơ phờ.

"So với tối hôm qua đã tốt hơn nhiều rồi." Augustine ngồi bên giường, thử nhiệt độ trên trán cậu.

"Ân." Dạ Phong Vũ xoay màn hình điện thoại qua chỗ hắn, "Nhìn MOKA nè."

Chó bự hoan hoan hỉ hỉ, đang vui vẻ lăn lộn trên mặt cỏ, còn bồi các bạn nhỏ chụp ảnh chung. Ba phút sau, Augustine nói: "Ngốc."

"Đến cả chủ tiệm thú cưng cũng nói MOKA rất thông minh." Dạ Phong Vũ lấy điện thoại lại, "Tôi còn mua thịt bò hương vị mới cho nó."

Augustine mặt không đổi sắc: "Ân."

"Chờ một chút." Dạ Phong Vũ xốc chăn xuống giường.

Augustine nhíu mày: "Nằm xuống nghỉ ngơi."

"Cho anh xem cái này hay lắm." Dạ Phong Vũ tìm kiếm gì đó trong vali, sau đó trở lại giường, nắm chặt nắm tay giơ đến trước mặt Augustine.

"Ảo thuật bất ngờ?" Augustine hỏi.

Dạ Phong Vũ mở bàn tay ra, là móc khóa hình chibi của MOKA, tiểu quái thú mặc áo khoác, mà người dắt nó nhìn qua cũng có chút quen mắt.

Augustine: "..."

"Là anh và MOKA." Dạ Phong Vũ đặt chìa khóa vào lòng bàn tay hắn, "Tặng anh."

"Cậu vẽ?" Augustine lần đầu tiên nhận được loại lễ vật này.

"NO(*), là của fan hâm mộ, tôi cũng có một cái." Dạ Phong Vũ cười.

(*) Tiếng Anh nguyên văn của tác giả đều sẽ viết in hoa.

"Món quà thật đáng yêu." Augustine bỏ móc khóa vào ví tiền, "Bất quá cậu phải nghỉ ngơi."

Quản gia nho nhã lễ độ gõ cửa, đưa tới một ly nước ép tuyết lê cam tươi, nói là do Loews tiên sinh đặc biệt yêu cầu phòng bếp chuẩn bị.

"Cảm ơn." Dạ Phong Vũ tiếp nhận ly nước, cười trêu chọc, "Đãi ngộ giống y như thời đại học."

Augustine khẽ nhíu mày: "Quan hệ của các cậu rất tốt?"

"Ân." Dạ Phong Vũ khuấy ly nước trái cây, "Hồi học đại học, chúng tôi ở cùng nhau, chuyến du lịch tốt nghiệp ở Nam Phi gặp nạn, cũng là cậu ấy lái trực thăng tới đón chúng tôi, giống như lần trên núi tuyết này."

"Ở cùng nhau?" Tâm tình Augustine càng thêm tối tăm.

"Chia nhau trả tiền kí túc xá, là chuyện rất bình thường khi học đại học." Dạ Phong Vũ uống một ngụm nước trái cây, "Bất quá anh nhất định không có trải qua."

Trò Chơi Tình Nhân - EditĐọc truyện này MIỄN PHÍ!