Chương 26: Ngựa gỗ Dala

2.8K 108 6
                                    

Một vấn đề không có đáp án

Món ăn khuya là chè hạt sen tuyết lê, rất có phong cách Trung Quốc.

Dạ Phong Vũ kéo rèm trong phòng ngủ ra, đứng bên cửa sổ hít sâu một hơi —— nằm trên giường suốt hai ngày, cả người giống như mất hết khí lực.

"Xác định không cần về giường nghỉ ngơi?" Augustine từ phía sau ôm lấy cậu.

"Ngẫu nhiên hít thở không khí cũng không sao." Dạ Phong Vũ quay đầu lại, "Sáng mai anh có việc gì không?"

"Có một hội nghị, nhưng không quan trọng." Augustine siết chặt vòng tay, ghé vào bên tai cậu nói nhỏ, "Người còn lại có thể giải quyết."

"Sáng mai tại sao tôi không thể tới phòng biểu ca?" Trong phòng cách vách, Trình Hạ đang mang vẻ mặt không thể lý giải.

"Bởi vì Augustine... ngủ nướng." Philip hai tay nắm lấy bờ vai cậu, ngữ điệu rất nghiêm túc, "Trong cả tòa lâu đài, không có ai dám quấy rầy giấc ngủ của anh ấy vào sáng sớm."

Trình Hạ vô cùng phiền muộn, vậy thì trở về khách sạn ngủ đi, biểu ca buổi sáng còn phải đo thân nhiệt rồi uống thuốc nữa, lỡ như Augustine tiên sinh muốn ngủ một giấc tới mười một giờ thì phải làm sao.

Hạt sen rất dẻo rất ngọt, Dạ Phong Vũ đút cho hắn một muỗng, sau đó hỏi: "Có thích không?"

Augustine rối rắm nuốt xuống: "Cảm giác giống như ăn khoai lang nghiền."

"Anh hình như đối với đại đa số món ăn đều không có hứng thú." Dạ Phong Vũ ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn.

"Ngoại trừ Cookie vị cam của Kate phu nhân." Augustine nhướng mày.

Dạ Phong Vũ lại đưa một muỗng qua.

Augustine nhíu mày, bất quá vẫn phối hợp ăn vào, lần này cắn được một miếng trần bì[2], biểu tình một lời khó nói hết.

Dạ Phong Vũ cười ra tiếng.

Augustine đầu hàng: "Phần còn lại em thể tự mình thưởng thức."

Ăn hết một chén chè nóng hầm hập, sau lưng cũng xuất ra một tầng mồ hôi mỏng. Tuy rằng thân thể vẫn đau nhức như vậy, nhưng tình trạng chóng mặt đã tốt hơn rất nhiều. Thấy Augustine từ phòng tắm đi ra, Dạ Phong vũ xoay màn hình điện thoại qua cho hắn xem: "Nhìn nè, MOKA tìm được bạn mới."

"Mỗi ngày em đều xem nó?" Augustine ngồi bên giường.

"Đây là nghĩa vụ của chủ nhân." Dạ Phong Vũ lấy khăn tắm qua, giúp hắn lau khô tóc.

Augustine kéo người vào lòng mình, vươn tay thử độ ấm trên trán cậu.

"Ân?" Dạ Phong Vũ nhìn hắn.

"Đại khái ngày mai sẽ bình phục." Augustine cùng cậu mười ngón tương giao, "Nghỉ ngơi cho tốt."

"Ngủ ngon." Dạ Phong Vũ vòng tay ôm trụ thắt lưng hắn, thả lỏng nhắm mắt lại.

Phòng ngủ rất an tĩnh, đèn đầu giường cũng bị chỉnh đến tối mờ, ngoài cửa sổ mơ mơ hồ hồ truyền đến tiếng gió, quả thật rất thích hợp ôm nhau ngủ. Trong chăn thoang thoảng hương sữa tắm, Augustine cuối đầu, trên cổ cậu ngửi thật sâu.

Trò Chơi Tình Nhân - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ