Chương 2: Rốt cuộc là chó của ai

2.2K 96 4

MOKA cơ trí

"Tôi đối với kết cấu cổ đông của công ty không có hứng thú." Dạ Phong Vũ nhướng mày, "Có cần tôi gọi cảnh sát, giúp anh tìm chó không?"

"Không sao, sẽ có người xử lý chuyện này, không cần tăng thêm áp lực cho tài nguyên công cộng(*)." Augustine rút khăn tay, tùy ý đặt lên lòng bàn tay, "Đi thôi, nếu tôi đoán không sai, chúng ta đại khái là muốn đến cùng một phòng khám."

(*) Ảnh gọi cảnh sát = tài nguyên công cộng ? ! ? ! =))

...

Số 27 là một gian nhà gỗ trên đỉnh núi, bốn phía dây leo bao phủ, nếu không nhìn kĩ bảng hiệu phòng khám, phỏng chừng đại đa số người đi qua sẽ xem nơi này thành quan cảnh đồng thoại. Về phần vị trí hẻo lánh, cũng không phải do quy hoạch thành phố phạm sai lầm, mà bởi vì so với dưới chân núi, nơi này càng yên tĩnh hợp lòng người hơn, có thể giúp bệnh nhân thả lỏng tinh thần, vì thế bác sĩ Grater liền viết một lá đơn đặc biệt, đem phòng khám dọn lên đỉnh núi.

"Tạm biệt, tiểu thiên sứ." Y tá ôm một bệnh nhân nhí, tươi cười giao cô bé cho người nhà.

"Tạm biệt, Sweety!" Cô bé ngoan ngoãn phất phất tay, xoay người muốn dựa vào vai mẹ, kết quả chỉ thấy hai đại nam nhân toàn thân ướt đẫm đi đến, trong đó còn có một người đang chảy máu, vì thế lập tức bị dọa khóc!

Augustine: "..."

Dạ Phong Vũ: "..."

"A, Augustine tiên sinh, anh bị làm sao vậy." Y tá cũng hoảng sợ, nhanh chóng mời hai người vào phòng khám, "Chờ một chút, tôi đi lấy khăn khô."

"Chị tốt nhất nên xử lý miệng vết thương trên tay anh ấy trước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng." Dạ Phong Vũ nhắc nhở, "Còn có, tôi hẹn bác sĩ chín giờ, muốn giao ít đồ cho bà ấy."

"Đừng lo, bác sĩ Grater hôm nay không có cuộc hẹn nào." Sau khi nói chuyện điện thoại xong, y tá cầm khăn khô đưa qua, "Bà ấy còn chút chuyện phải xử lý, sẽ lập tức xuống lầu, cậu có thể uống trước một ly trà nóng."

"Cảm ơn." Dạ Phong Vũ lau khô tóc, động tác tùy ý lại gợi cảm.

Một vị y tá trẻ tuổi khác bưng khay đi tới, một đường loạn choạng nhìn cậu.

"Nancy." Augustine trêu ghẹo, "Cô có thể lựa chọn nhìn soái ca trước, hoặc giúp tôi xử lý vết thương trước, hai việc này có vẻ không thể đồng thời hoàn thành được."

Y tá tay run lên, một khối thuốc bột lớn trực tiếp rơi xuống miệng vết thương.

Augustine nhất thời đau đến hít một ngụm khí lạnh.

Dạ Phong Vũ lắc lắc ly trà nóng trong tay, vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn.

Cái giá của việc quấy rối Lady(*).

(*) Nguyên văn của tác giả.

Năm phút sau trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, bác sĩ Grater xuống lầu thì nhìn thấy hai người ướt sũng, cũng trong dự kiến bị kinh hách, "Trên đường xảy ra chuyện gì?"

Trò Chơi Tình Nhân - EditĐọc truyện này MIỄN PHÍ!