Chương 34: Án kiện tài chính

1.1K 35 1

Chúng ta có thể đổi thành một phương thức hôn môi ôn nhu

"Lần này muốn ở lại Trung Quốc bao lâu?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Mười ngày, anh ở New York còn rất nhiều việc phải xử lý." Augustine trả lời, "Cho nên phải dùng tốc độ nhanh nhất quay về."

"Thật ra có thể không cần mệt mỏi như vậy." Dạ Phong Vũ nắm chặt tay hắn, "Phải nghỉ ngơi nhiều."

"Nhưng anh muốn gặp em." Augustine ôn nhu nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, "Về Catherine, xin lỗi vì thái độ có chút không tốt của anh lúc trước."

"Ba ngày sau em và cô ấy còn một lần hợp tác nữa." Dạ Phong Vũ cười cười, "Sự trốn tránh của anh không có bất kì tác dụng nào, cô ấy vẫn không có dấu hiệu buông tha."

"Nhưng anh không thể cho cô ấy bất cứ thứ gì." Augustine kéo cậu ôm vào lòng, "Cũng không hy vọng giữa chúng ta vì chuyện này lại mà xảy ra tranh chấp."

"Mấy ngày này vẫn luôn ở nhà Nghiêm tổng sao?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Nơi này rất an tĩnh." Augustine trả lời, "Hành trình lần này của anh hoàn toàn bí mật, không hy vọng có quá nhiều người biết."

"Em có thể giúp anh đổi chỗ ở khác." Dạ Phong Vũ kéo hắn ngồi dậy, "Cũng không có ai phát hiện, lại còn tự do hơn."

"Nhà em?" Augustine hỏi.

Dạ Phong Vũ gật đầu: "Nhưng mà không phải chỗ ở hiện tại, là căn hộ nhỏ của em lúc trước."

Philip vừa mới tính toán quay về khách phòng, đột nhiên nhìn thấy hai người cùng nhau đi ra, vì thế cảm thấy rất kinh ngạc: "Các anh muốn đi đâu?" Không có xé rách áo sơ mi lẫn nhau còn chưa tính, bây giờ cư nhiên còn muốn ra ngoài?

"Mày ở lại đây." Augustine ngắn gọn ra lệnh.

"Tại sao?" Philip nhất thời tan nát cõi lòng.

"Nói với Nghiêm và Nhạc Nhạc, bữa tiệc ngày mai hủy bỏ." Augustine cũng không quay đầu lại, cùng Dạ Phong Vũ đi xuống cầu thang.

Philip hai mắt đẫm lệ nhìn hai người rời khỏi, ít nhất cũng phải nói cho em biết các anh muốn đi đâu.

Xe chạy xuyên qua cả thành phố, cuối cùng dừng lại trong một tiểu khu chung cư an tĩnh.

"Nhà cũ của em?" Augustine đứng trước cửa hỏi.

"Ân, là căn nhà đầu tiên em mua." Dạ Phong Vũ lấy chìa khóa, "Có điều rất nhỏ."

"Xem ra em thường xuyên trở về." Augustine mở đèn, "Quả thật rất nhỏ, nhưng rất sạch sẽ."

"Sẽ có người tới quét dọn định kì." Dạ Phong Vũ kéo rèm ra, "Ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm, những lúc em không vui sẽ tới đây, một mình yên tĩnh chốc lát."

"Thường xuyên không vui?" Augustine từ phía sau ôm lấy cậu.

"Con người tổng thể sẽ có những lúc nhấp nhô như con sóng nhỏ." Dạ Phong Vũ nắm chặt tay hắn, "Anh cũng sẽ mất ngủ, không phải sao?"

"Nhưng chỉ là trạng thái khi không có em." Augustine ghé vào bên tai cậu nói khẽ, "Nếu em nguyện ý đưa mình tới Mỹ, chắc chắn sẽ càng hữu dụng hơn vị thực liệu sư kia."

Trò Chơi Tình Nhân - EditĐọc truyện này MIỄN PHÍ!