Chương 4: Đảo nhỏ an tĩnh

1.7K 76 3

Bất ngờ trong bất ngờ

Bởi vì cả đêm đều không thể ngủ ngon, cho nên ngày hôm sau trong lúc chờ máy bay cất cánh, Dạ Phong Vũ ôm chăn muốn ngủ thêm một lát. MOKA nằm úp sấp bên cạnh cậu ngáp dài, vốn dĩ cũng muốn đánh một giấc, ngẩng đầu lên đã thấy Augustine nhìn mình chằm chằm, vì thế nháy mắt xoay người, đem đầu nhét vào dưới cánh tay Dạ Phong Vũ.

Cảm nhận được lòng bàn tay ấp ám, Dạ Phong Vũ khóe miệng có chút ý cười, xoay người đem MOKA ôm chặt hơn. Chăn trượt xuống đầu vai, cổ áo sơ mi hơi rộng mở, lộ ra đường nét cơ thể xinh đẹp.

MOKA hai mắt tỏa sáng, chồm lên liếm một chút.

Augustine: "..."

Dạ Phong Vũ từ trong mộng tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy một cái đầu chó thật to, vì thế cười né tránh.

"Gâu gâu!" MOKA liều mạng nhào lại gần hơn.

"Không cho nháo." Thanh âm Dạ Phong Vũ có chút khàn khàn, vươn tay nhu nhu đầu nó, xốc chăn lên ngồi dậy.

"Sắp lên máy bay rồi." Augustine đưa qua một ly champagne, "Cần thanh tỉnh một chút không?"

"Cảm ơn." Dạ Phong Vũ nhận ly rượu, thuận tiện đem chăn từ miệng MOKA cứu ra, một vết rách tròn tròn hiện ra trước mắt.

Xuyên qua lỗ rách cùng cậu đối diện một lúc, MOKA yên lặng xoay người, tha chăn của Augustine lại, sau đó đem chăn bị cắn rách đổi qua, cuối cùng làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nằm qua một bên, bắt đầu chơi món đồ chơi yêu thích.

Augustine nhìn toàn bộ quá trình mặt không đổi sắc.

Sau một lát, đại khái cảm thấy trong phòng có chút yên tĩnh thái quá, nên MOKA nghiêm túc quay đầu, nhìn chủ nhân cũ.

Augustine cầm dao cắt thịt bò lên.

MOKA hoa dung thất sắt, nhanh chóng bổ nhào vào lòng Dạ Phong Vũ.

"Mày hình như vẫn luôn quên trọng lượng cơ thể của mình." Dạ Phong Vũ cau mày vỗ vỗ nó.

MOKA dùng sức đưa đầu lưỡi ra, lại muốn liếm chủ nhân mới thêm một chút.

Không nhìn một người một chó ồn ào huyên náo, Augustine xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

"Không được ồn nữa." Dạ Phong Vũ ra hiệu bảo nó yên lặng.

MOKA ngoan ngoãn câm miệng, ghé vào bên chân cậu cọ cọ.

Hơn một tiếng sau, máy bay vững vàng đáp xuống Phong Diệp hồ. Sâu trong rừng có một ngôi nhà gỗ nhỏ, bốn phía cây cối thẳng tắp che trời, một hồ nước trong suốt an tĩnh, còn có một chiếc thuyền gỗ nhỏ.

"Rừng rậm ngôi nhà nhỏ?" Dạ Phong Vũ dắt MOKA đi dạo xung quanh, "Nói không chừng sẽ gặp được cô bé quàng khăn đỏ và bà ngoại sói."

Augustine mở cửa sổ ra: "Ngoại trừ nhân viên đến làm vệ sinh định kì, rất ít người biết nơi này."

"Phòng bếp ở đâu?" Dạ Phong Vũ hỏi.

Augustine sờ sờ cằm, vươn tay chỉ lên lầu.

"Xem ra nơi này cũng không có đầu bếp." Dạ Phong Vũ cầm lấy dây dẫn đi ra ngoài, "Để đáp lễ cho kì nghỉ này, chúng ta có thể chịu trách nhiệm làm đầu bếp, đúng không MOKA?"

Trò Chơi Tình Nhân - EditĐọc truyện này MIỄN PHÍ!