Chương 42: Miệng vết thương không nhìn tới được

1.1K 30 2

Chỉ có Augustine mới có thể chữa khỏi

Trong nhận thức vài thập niên qua của Augustine, hiển nhiên không bao gồm hàm nghĩa "ngủ sô pha", vì thế hắn đương nhiên căn cứ vào mặt chữ mà suy đoán: "Em thích ở trên sô pha?"

...

Hai tay Dạ Phong Vũ khoác lên đầu vai hắn: "Có lẽ chúng ta nên thử đổi một chủ đề khác."

Nhưng Augustine không hề có ý định tiếp thu lời đề nghị của cậu, hơn nữa nhìn qua còn rất có hứng thú với sô pha.

"Em đến phòng bếp hỗ trợ." Dạ Phong Vũ quyết đoán đứng lên.

Augustine khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng cậu một đường rời đi, xong tiếp tục dùng tư thái quốc vương não bổ sô pha.

"Không cần quấy rối nha!" Trong phòng bếp, Trình Hạ nhịn không được đuổi người, "Đi ra ngoài!"

"Nhưng tôi đang tính làm cơm chiên thập cẩm Tây Ban Nha[1] thơm ngon." Philip mặc tạp dề màu tím tiếp tục đánh trứng, thuận tiện ngâm nga nhẹ nhàng cười khẽ.

"Nhưng đây đã là lần thứ tư tôi giúp anh lau sàn nhà rồi." Trình Hạ cần giẻ lau hùng hổ, "Nếu anh còn tiếp tục làm đổ nguyên liệu nấu ăn xuống đất, tôi liền mang biểu ca rời khỏi chỗ này!"

"Có liên quan gì tới anh?" Dạ Phong Vũ tựa vào cửa phòng bếp.

"Biểu ca." Trình Hạ nhón chân hướng ra phía sau cậu nhìn nhìn, "Augustine tiên sinh đâu?"

"Đang xem TV, cần anh giúp gì không?" Dạ Phong Vũ xăn ống tay áo lên."

Philip cùng Trình Hạ tập thể điền cuồng lắc đầu.

Dạ Phong Vũ buồn cười.

"Cơm tất niên, có thể hoàn toàn giao cho em!" Trình Hạ dùng sức đem người đẩy đẩy đi, còn Philip nhanh chóng khóa trái cửa phòng bếp lại, khó có được ăn ý như vậy.

Nhưng loại ăn ý này hiển nhiên không có thể hiển ở kỹ thuật nấu nướng, hai tiếng sau, Dạ Phong Vũ ngồi khóa trên đùi Augustine, miệng ngậm một cái bánh bích quy đưa qua.

"Mùi vị không tệ." Augustine vừa lòng xiết chặt vòng eo cậu, "Tiếp tục."

"Đây là miếng cái cùng rồi." Dạ Phong Vũ dựa vào đầu vai hắn, "Đói bụng quá."

"Hai đứa nó trong phòng bếp làm tình sao?" Augustine nghi hoặc.

'Loảng xoảng' một tiếng, Trình Hạ thảm thiết quỳ rạp trên mặt đất —— vốn dĩ chỉ là muốn đi ra gọi hai người ăn cơm, không nghĩ tới cư nhiên lại nghe được một tình thiên phích lịch (sấm giữa trời quang) to bự như thế! Nếu những lời này là người khác nói ra, vậy còn có thể phẫn nộ gào thét kháng nghị, nhưng vấn đề đối phương cố tình lại là nam thần, vì thế Chuột Chũi nhỏ đành phải hai mắt đẫm lệ đứng dậy, dùng ánh mắt tiến hành réo rắt thảm thiết lên án, lời như vậy mà cũng nói lung tung.

"Rốt cuộc có thể ăn cơm chưa?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Em rõ ràng trong vòng một tiếng là có thể làm xong." Trình Hạ nhân cơ hội cáo trạng, "Nhưng Philip vẫn luôn quấy rối!"

Trò Chơi Tình Nhân - EditĐọc truyện này MIỄN PHÍ!