Chương 36: Phóng viên chó săn

1.1K 33 0

Về sau vẫn phải tiếp tục nhìn chằm chằm

Tư liệu về "công ty điện ảnh và truyền hình Biển Đảo Hawaii" kia rất nhanh đã bị điều tra ra, Augustine nhìn nam nhân trung niên thân thể mập mạp trên màn hình, diện vô biểu tình trầm mặc hồi lâu.

"Thẳng thắn mà nói, hắn cũng không có làm gì sai." Philip đúng lúc tiến hành khai thông cảm xúc, còn âm thầm may mắn đối phương đã đóng cửa, nếu không cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Dạ Phong Vũ vừa lúc gọi điện thoại tới.

"Sáng mai bốn giờ đã phải thức dậy, em nên nghỉ ngơi sớm một chút." Augustine vẻ mặt hòa hoãn, "Thân thể thế nào rồi?"

"Còn hơi sốt, nhưng mà không sao." Dạ Phong Vũ ghé vào chồng gối, "Lại đang bận công việc hả?"

"Xử lý chút chuyện phiền phức." Augustine đóng trang web trên máy tính, "Ngày mai mấy giờ kết thúc công việc, anh tới đón em."

"Chắc cũng phải tới bảy tám giờ tối." Dạ Phong Vũ nhìn lịch trình, "Kỳ thật em có thể tự mình về nhà, miễn cho anh bị người khác chụp đến."

"Anh sẽ ở bên ngoài làng du lịch chờ em." Augustine hiển nhiên không có ý định tiếp thu lời đề nghị của cậu, "Bất luận thân thể không thoải mái hay có chuyện gì khác, nếu em cần, gọi cho anh bất cứ lúc nào."

"Được rồi." Dạ Phong Vũ cười cười, "Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Augustine thanh âm ôn nhu, sau khi cúp điện thoại, lần nữa click mở lý lịch công ty điện ảnh và truyền hình sơn trại kia, cùng với tư liệu có liên quan đến án kiện Bernard.

Do tác dụng của thuốc hạ sốt, Dạ Phong Vũ lần này ngủ đến thật sâu thật sâu. Ba giờ rưỡi sáng Trình Hạ cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ ra: "Biểu ca."

Dạ Phong Vũ chống người dậy, cau mày nhu nhu huyệt thái dương: "Đến giờ rồi hả?"

"Nửa tiếng sau chúng ta xuất phát." Trình Hạ ngồi bên giường, vươn tay thử nhiệt độ trên trán cậu, lo lắng nói, "Vẫn còn hơi nóng, thật sự không cần xin nghỉ sao?"

"Chụp ảnh thôi mà, cũng không phải đi leo núi hay lướt sóng." Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu hắn, "Không thành vấn đề."

"Vậy chúng ta kết thúc công việc sớm một chút, rồi trở về nghỉ ngơi." Trình Hạ đưa quần áo cho cậu, "Muốn gọi trước món canh hầm ăn tối không?"

"Không có khẩu vị." Dạ Phong Vũ mang dép đi vào phòng tắm, "Không cần đâu."

Trình Hạ ánh mắt nghi hoặc, nhìn theo cậu một đường đi vào phòng tắm. Biểu ca cũng không phải chưa từng bị cảm, tại sao lần này lại còn kéo theo đau thắt lưng?

Trong làng du lịch, Catherine đang ngồi trước bàn trang điểm chuẩn bị tạo hình, sau khi nhìn thấy Dạ Phong Vũ đi vào khẽ nhíu mày: "Anh nhìn qua rất suy yếu, làm sao vậy?"

"Có chút cảm mạo, không sao." Dạ Phong Vũ trêu chọc, "Phải tin tưởng người trang điểm và hậu kỳ hình ảnh."

"Tôi chỉ là lo lắng cho anh." Catherine nói, "Vốn dĩ buổi tối còn muốn cùng ăn cơm, nhưng hiện tại xem ra anh cần phải nghỉ ngơi nhiều."

Trò Chơi Tình Nhân - EditĐọc truyện này MIỄN PHÍ!