Chương 35: Cũng không phải là rất không xong

1.3K 33 10

Tình yêu vốn dĩ không phải là một chuyện lý trí

"Hôm nay em có xem bài phỏng vấn ba năm trước." Ngón tay Dạ Phong Vũ khẽ vuốt cánh môi hắn, "Anh nói sẽ không yêu bất kì ai."

"Năm mười tuổi, anh còn nói muốn mua cung điện Buckingham, dùng để nuôi cá mập với cá heo." Augustine nắm chặt tay cậu, "Bất quá sự thật chứng minh, ý tưởng này có chút ngu xuẩn."

"Vậy hiện tại thì sao?" Dạ Phong Vũ nhìn hắn không chớp mắt.

Augustine nghĩ nghĩ: "Hiện tại tuy rằng anh có đầy đủ tài chính, nhưng nữ vương điện hạ hẳn sẽ không đáp ứng."

Dạ Phong Vũ có lệ cong cong khóe miệng, đẩy hắn ra ngồi dậy, lại bị áp về trên sô pha lần nữa.

"Xem ra em nói không sai, anh quả thật không thích hợp nói đùa." Augustine ghé vào bên tai cậu cười khẽ.

Thân thể Dạ Phong Vũ có chút cứng nhắc.

"Anh không biết thế nào là tình yêu chân chính, nhưng nếu là giống như bây giờ, cảm giác cũng không tệ..." Augustine ngữ điệu thấp dần, cuối cùng ẩm ướt ngậm vành tai cậu.

Đầu lưỡi rất nhẹ nhàng ôn nhu, giống như lông vũ khẽ chạm vào dây thần kinh yếu ớt, thân thể bị dòng điện mỏng manh xuyên qua, lòng bàn tay cũng đồng thời nóng lên. Dạy học vừa rồi hiển nhiên rất hữu dụng, Augustine lần này rất có kiên nhẫn, từ đôi môi một đường nhẹ nhàng duyện cắn đến trước ngực, cuối cùng cũng nhớ rõ không có lưu lại dấu vết trên cổ vài xương quai xanh.

Cúc áo ngủ từng cái từng cái bị cởi bỏ, hai tay lướt qua thắt lưng trơn nhẵn, làm người dưới thân càng thêm run rẩy kịch liệt.

"Chỗ này thật mẫn cảm." Augustine đè trên người cậu, thanh âm khàn khàn ái muội.

Dạ Phong Vũ nghiêng đầu qua một bên, lông mi có chút phát run.

Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc, cùng với tiếng hô hấp nặng nề và tiếng cắn mút kịch liệt.

Sô pha quá nhỏ, Augustine mang theo cậu một đường dây dưa hôn môi, nghiêng ngã lảo đảo trở lại phòng ngủ, thuận tiện xé rách quần áo còn dư thừa trên người cả hai.

"Anh thật sự rất thô lỗ." Dạ Phong Vũ oán giận.

"Là em rất mê người." Augustine đặt cậu trên giường, đáy mắt bị dục vọng thiêu đốt hiện lên tơ máu.

"Anh... cần uống một ly không?" Dạ Phong Vũ miễn cưỡng đẩy người ra, "Em ngày mốt còn phải đi làm, cho nên không bằng... ân... dừng lại!

Augustine do dự dừng lại động tác.

Dạ Phong Vũ sắc mặt hơi tái: "Thật sự rất đau."

Augustine cắn răng.

Ban đêm rất liêu nhân, giường rất mềm mại, ánh đèn rất ấm áp, tư thế cũng rất thân mật, chỉ là... có người kỹ thuật không tốt lắm. =)))))))))))))))))

"Chúng ta còn thời gian cả một đêm." Dạ Phong Vũ hôn hôn an ủi hắn, "Nếu anh thật sự rất muốn, cũng có thể từ từ."

Trò Chơi Tình Nhân - EditĐọc truyện này MIỄN PHÍ!