Trò Chơi Tình Nhân - Edit

By mitbyuti

186K 6.9K 475

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, hào môn thế gia, 1x1, HE Nhân vật chính: Augusti... More

Văn án
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Chương 2: Rốt cuộc là chó của ai
Chương 3: Cùng đi Phong Diệp hồ
Chương 4: Đảo nhỏ an tĩnh
Chương 5: Vô pháp khai sáng kĩ năng nấu nướng
Chương 6: Tiến bộ mới trong phòng bếp
Chương 7: Phương pháp trị mất ngủ hiệu quả
Chương 8: Đối thủ cạnh tranh
Chương 9: Ai cũng biết hai người đang yêu nhau
Chương 10: Lễ vật trong vali
Chương 11: Đã xảy ra chuyện gì
Chương 12: Bất luận ra giá bao nhiêu
Chương 13: MOKA lập công
Chương 14: Gặp chủ nhân trang viên Edinburgh
Chương 15: Tiểu Cookie đáng yêu nhất thế giới
Chương 16: Chúng tôi quả thật không có nói chuyện yêu đương
Chương 17: Về nước
Chương 18: Đạo diễn Chung lại tức giận
Chương 19: Ai yêu ai trước
Chương 20: Chậm một bước
Chương 21: Rốt cuộc là không được tự nhiên cái gì
Chương 22: Chút ôn nhu nho nhỏ
Chương 23: Đêm nay muốn ở lại sao
Chương 24: Hết thảy đều rất tốt
Chương 25: Nhưng biểu ca còn đang phát sốt
Chương 26: Ngựa gỗ Dala
Chương 27: Gặp được một phiền toái
Chương 28: Sao anh có thể làm ra loại chuyện này
Chương 29: Rốt cuộc là kinh hỉ gì
Chương 30: Phải tự chăm sóc bản thân thật tốt
Chương 31: Cơ hội chụp ảnh tạp chí khó có được
Chương 32: Như vậy không công bằng
Chương 33: Một bưu kiện chuyển phát nhanh
Chương 34: Án kiện tài chính
Chương 35: Cũng không phải là rất không xong
Chương 36: Phóng viên chó săn
Chương 37: Anh anh anh nói ai
Chương 38: Đạo diễn kinh ngạc ngây người
Chương 39: Tôi sẽ không tự bán chính mình
Chương 40: Anh muốn nghe chính miệng cậu ấy nói
Chương 41: Ngày nghỉ trừ tịch
Chương 42: Miệng vết thương không nhìn tới được
Chương 43: Chuyện này giao cho anh là được
Chương 44: Chuyện năm đó
Chương 46: Chân tướng trên du thuyền
Chương 47: Chuột chũi nhỏ tâm tình phức tạp
Chương 48: Đại tẩu thích một tòa lâu đài
Chương 49: Anh sẽ cùng em
Chương 50: Trời giáng sét đánh Cẩu Tứ Mao
Chương 51: Đây là hai chuyện khác nhau
Chương 52: Tin giật gân
Chương 53: Bộ phim đóng máy
Chương 54: Cùng về Milan
Chương 55: Em muốn đi núi Khẳng Minh
Chương 56: Loews tiên sinh vô tội
Chương 57: Tổ chức lính đánh thuê Nam Thái Bình Dương
Chương 58: Leo tiên sinh và Kate phu nhân
Chương 59: Tất cả mọi người đều giúp đỡ
Chương 60: Viện bảo tàng súng ống
Chương 61: Khách nhân của tiểu Bernard
Chương 62: Bữa tiệc sắp tới
Chương 63: Cần phải tạm thời về nước
Chương 64: Có lẽ tại bữa tiệc sẽ có kinh hỉ mới
Chương 65: Tin tức trong bữa tiệc
Chương 66: Anh sẽ bảo vệ em
Chương 67: Đại ngôn mới
Chương 68: Sắp về nước
Chương 69: Album ảnh tiếp theo
Chương 70: Một tài khoản xa lạ

Chương 45: Anh là diễn viên nhà nào

2K 67 3
By mitbyuti

Cư nhiên có người không biết Augustine

"Lúc nhận được những tấm hình đó, anh muốn làm cho ra lẽ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới tạm thời cùng Philip bay qua Mỹ." Augustine quyết định nói hết mọi chuyện cho cậu biết.

"Đi tìm Karila?" Dạ Phong Vũ suy đoán.

Augustine gật đầu: "Nhưng là lấy danh nghĩa hợp tác làm ăn."

"Hợp tác làm ăn?" Dạ Phong Vũ không lý giải được.

"Anh lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện tổn hại đến em." Augustine nói, "Karila vẫn luôn muốn đến Nam Phi khai thác khí đá phiến, còn anh thì có đầy đủ tài chính để duy trì, hiện tại anh và hắn là đối tác, hẳn cũng sẽ suy xét rõ ràng hậu quả."

"Chỉ vì mấy tấm ảnh?" Dạ Phong Vũ cảm thấy có chút khó mà tin được.

"Không phải vì ảnh chụp, là vì em." Augustine nắm chặt tay cậu, kề vào bên môi hạ xuống một nụ hôn, "Hiện tại đã không sao rồi."

"Anh không cần làm những chuyện này." Dạ Phong Vũ không biết mình nên biểu hiện thế nào.

"Tại sao không cần?" Augustine cười cười, "Anh rất sớm đã nói qua, sẽ không từ bỏ cơ hội có thể gia tăng tài sản, hợp tác khí đá phiến lần này cũng giống như vậy."

Dạ Phong Vũ hơi ngẩng đầu lên.

"Em cũng là tài sản của anh." Augustine nhìn vào mắt cậu.

"Không phải là phiền toái sao?" Thanh âm Dạ Phong Vũ rất thấp, "Em vốn dĩ muốn tự mình giải quyết chuyện này."

"Tất cả mọi người đều có khả năng mang đến phiền toái cho anh, chỉ có em là không." Augustine kéo cậu vào lòng, "Vinson, tiểu Bernard, Karila, còn có tất cả những hồi ức không vui, anh sẽ giúp em giải quyết toàn bộ."

Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, vòng tay qua gắt gao ôm chặt thắt lưng hắn.

Chân trời dần dần hừng sáng, trong phòng ngủ vẫn như trước rất ấm áp. Hai mày Dạ Phong Vũ nhíu chặt lại, nhìn qua ngủ đến rất không an ổn, giống như vẫn luôn gặp ác mộng.

Tay phải Augustine trên lưng cậu vỗ nhẹ, thẳng đến khi nhìn thấy mi tâm của cậu không còn cau lại nữa, mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.

Philip đang ở ngoài cửa chờ hắn: "Mới vừa nhận được thêm một hình ảnh, cái này chụp rõ hơn, người xuất hiện ở Las Vegas đích thật là Vinson, thay đổi tên mới hoàn toàn, không ai biết lai lịch và nghề nghiệp của hắn, nghe nói ra tay rất rộng rãi."

"Sau khi rơi xuống biển hoàn toàn thay đổi thân phận?" Augustine đi xuống lầu.

"Rất có thể." Philip đi theo sau hắn, "Đại tẩu biết chuyện này không?"

"Cậu ấy không cần thiết phải biết chuyện này." Augustine phân phó, "Dùng tốc độ nhanh nhất tìm cho ra Vinson, bất luận trả giá bao nhiêu."

"Không thành vấn đề." Philip gật đầu, xong thật cẩn thận hỏi, "Đại tẩu có nói chuyện năm đó chưa?"

"Anh không cho rằng chuyện này có liên quan tới mày." Augustine diện vô biểu tình kéo ghế ra ngồi xuống.

Philip: "..."

Chẳng lẽ chúng ta không phải đang điều tra cùng một chuyện?

"Chào buổi sáng." Trình Hạ ngáp dài xuống lầu, vì tối hôm qua nướng rất nhiều bánh bích quy, cho nên rời giường có chút muộn.

Nhìn ngốc mao trên đầu cậu, Philip nhanh chóng chuyển sang chế độ não tàn, vươn tay bốn phía bóp bóp một trận.

Trình Hạ bi phẫn: "Chưa tỉnh ngủ không cần lấy tôi ra trút giận nha!"

"Khi nào quay lại đoàn phim?" Philip thay cậu kéo ghế ra.

"Một tiếng sau, trở lại phải quay liền." Trình Hạ nhìn thoáng qua trên lầu, "Biểu ca còn chưa dậy sao?"

"Một tiếng sau phải rời khỏi?" Augustine nhíu mày, "Tới năm giờ sáng cậu ấy mới ngủ."

"Nhưng lịch trình quay phim cũng đã sớm định trước." Trình Hạ uyển chuyển giải thích với nam thần, "Nếu thay đổi sẽ rất phiền phức." Hơn nữa các các các các các anh tối hôm qua tại sao không thu liễm một chút, rõ ràng hôm nay phải đi đóng phim, cư nhiên còn có thể lăn qua lăn lại đến năm giờ mới ngủ.

Augustine lấy điện thoại di động ra.

"Nếu muốn xin nghỉ, ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của đại tẩu trước." Philip kịp thời nhắc nhở.

Augustine rõ ràng không vui.

"Đây là quy tắc chuẩn mực cơ bản trong tình yêu." Philip vô tư cung cấp đáp án nan giải.

Augustine do dự một chút, bỏ tách cà phê trong tay xuống đứng dậy.

Trình Hạ một đường nhìn theo hắn lên lầu, thuận tiện cầu nguyện ngàn vạn lần không cần lại... bắt đầu!

"Cậu phải hiểu." Philip vỗ vỗ vai biểu đệ, "Trước đó, Augustine đã cấm dục rất nhiều năm, quả thật cần được bù lại."

Trình Hạ tâm tình phức tạp, loại chuyện này cũng không phải vay tiền, không chỉ trả vốn, còn phải lấy lời.

Augustine đẩy cửa phòng ngủ, đúng lúc nghe được một trận tiếng chuông vang lên.

Dạ Phong Vũ vươn tay, mắt cũng không mở, trên tủ đầu giường sờ soạng lung tung.

Augustine giúp cậu tắt điện thoại: "Tiếp tục ngủ."

"Mấy giờ rồi?" Dạ Phong Vũ rầu rĩ hỏi.

"Ba giờ sáng." Augustine trả lời.

"Không được nói lung tung." Dạ Phong Vũ lười biếng duỗi thắt lưng, sau đó chống tay ngồi dậy.

"Em vừa mới ngủ chưa được ba tiếng." Augustine bất mãn.

"Nhưng đã tới giờ đi làm rồi." Dạ Phong Vũ xốc chăn lên, "Em phải đi."

"Không cần mệt mỏi như vậy." Augustine nắm lấy tay cậu.

Dạ Phong Vũ cười ra tiếng: "Những lời này em cũng đã từng nói với anh."

"Rất rõ ràng, anh nghe theo đề nghị của em." Augustine nhướng mày, "Cho nên dựa theo nguyên tắc có qua có lại của Trung Quốc, em cũng có thể làm theo đề nghị của anh."

"Em rất thích công việc này." Dạ Phong Vũ nói, "Cũng không cảm thấy vất vả, huống hồ cũng chỉ là quay phim bình thường mà thôi, không có cảnh gì nguy hiểm đâu."

Augustine gật đầu, chỉnh chỉnh cổ áo ngủ của cậu: "Anh đưa em đi."

"Anh tính khi nào về Mỹ?" Dạ Phong Vũ vừa đánh răng vừa hỏi.

"Ngày mai." Augustine nói, "Đại khái phải ở lại New York hai tháng."

"Sau đó bay về Milan?" Dạ Phong Vũ quay đầu nhìn hắn.

"Nếu em ở Milan, anh đương nhiên bay về." Augustine tựa vào cửa, "Có điều anh đã xem qua lịch trình của em, hai tháng sau hẳn là vẫn đang quay bộ phim này, anh càng nguyện ý mang em cùng về Milan."

...

Sau khi ăn xong bữa trưa đơn giản, Philip lái xe đưa người tới phim trường.

"Khi nào quay phim xong, anh sẽ tới đón em." Augustine nói.

Dạ Phong Vũ gật đầu, kề sát lại cùng hắn trao đổi một nụ hôn thật dài.

Trình Hạ đành phải quay đầu nhìn ra của sổ, Philip ngồi ghế lái, ngược lại từ trong kính chiếu hậu xem đến thật cao hứng phấn chấn.

Phúc lợi khó có được.

Dạ Phong Vũ cùng Trình Hạ xuống xe đi qua đường tới phim trường, Philip vừa tính lái xe về, Augustine lại nhận được cuộc gọi của Nghiêm Khải, nói chút chuyện hợp tác làm ăn, hết nửa tiếng mới xong.

"Em cá Nhạc Nhạc nhất định không có ở nhà." Philip rất chắc chắn, nếu không người nào đó làm gì mà rảnh rỗi như vậy.

Augustine mở cửa xe, tính đi toilet.

Một tên phóng viên chó săn xách máy chụp hình, từ phía đối diện cà lơ phất phơ đi tới.

Hai người thình lình bốn mắt nhìn nhau, Augustine khẽ nhíu mày, vừa định vòng về xe, đối phương đã giơ máy ảnh lên chụp tách tách hai cái, sau đó cười đến đáng khinh.

Philip nhanh chóng lao xuống xe, nhìn qua có chút hắc phong sát khí.

Nụ cười của Cẩu Tứ Mao cương lại trên mặt.

"Thẻ nhớ." Philip đứng trước mặt hắn, mặt than vươn tay.

Nam tử trước mặt ít nhất cũng phải cao một mét tám mươi lăm, rõ ràng đánh không lại, Cẩu Tứ Mao chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

"Có một số việc tốt nhất cứ làm như không phát hiện." Philip tiếp tục uy hiếp —— thẳng thắn mà nói, hắn bây giờ quả thật có chút đau đầu, cư nhiên ở chỗ này cũng có thể bị phóng viên chụp được, đúng là vô khổng bất nhập (chỗ nào cũng nhúng tay vào).

"Được được được, tiểu đệ lúc trước cũng chung đường, hiểu rõ hiểu rõ." Cẩu Tứ Mao liên tục gật đầu, hơn nữa còn có chút bất ngờ vì Hán ngữ của hắn.

Augustine xoay người lên xe.

Cẩu Tứ Mao thật cẩn thận hướng trong xe nhìn thoáng qua, sau đó hỏi Philip: "Các anh là diễn phim bộ phim nào?" Cái này chắc cũng không phải bí mật, hẳn là có thể hỏi một chút.

Philip: "..."

Cái gì?

Cẩu Tứ Mao ánh mắt chân thành.

Sau khi hai người đối diện vài giây, Philip rốt cuộc thừa nhận, tên chó săn nhỏ này hình như thật sự không biết Augustine, cũng thật sự xem hắn là... diễn viên!

Nếu như bị báo lá cải ở Milan biết, chắc sẽ bị cười vô mặt hết một năm.

Bất quá như vậy cũng có chỗ tốt, Philip ngạo mạn gật đầu: "Toàn bộ hành trình quay phim lần này đều giữ bí mật, tôi nghĩ anh chắc sẽ biết nên làm thế nào."

Cẩu Tứ Mao nhanh chóng đáp ứng, vẻ mặt thành kính nhìn theo Philip lái xe rời khỏi.

"Diễn viên?" Augustine sắc mặt cứng đờ.

Philip trả lời: "Kỳ thật cũng không phải là rất không xong, ít nhất hắn không chụp được đại tẩu."

Augustine trong lòng lắc đầu, tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Trong một chung cư ở Luân Đôn – Anh quốc, tiểu Bernard đang thất kinh gọi điện thoại: "Hình như thật sự là giọng của Augustine."

"Vậy thì sao? Anh chỉ cần lấy lại đồ của mình thôi." Đối phương thanh âm bén nhọn, rõ ràng đã thông qua công cụ biến đổi giọng.

"Tuy là nói như vậy, nhưng mà... đáng chết, hai người bọn họ rốt cuộc tại sao lại ở chung với nhau." Tiểu Bernard hung tợn.

"Cho dù là Augustine, cũng không có khả năng phá hỏng toàn bộ kế hoạch." Đối phương tiếp tục nói, "Hòm châu báu kia đủ để anh tiêu xài hoang phí hơn nửa đời còn lại, lần nữa trở thành giới tài chính mới nổi, trở lại xã hội thượng lưu, chứ không phải giống như bây giờ, chỉ có thể làm một công ty nhỏ."

Hấp dẫn quá lớn, đáy mắt tiểu Bernard có chút đỏ lên.

"Cho nên, cố gắng làm." Đối phương giống như có thể nhìn thấy sự tham lam của hắn, âm lãnh cười nói, "Vốn dĩ chính là tài sản của gia tộc Bernard, ai cũng không được lấy đi."

Chiều hôm sau, Augustine lên máy bay trở lại New York, vừa mới buông hành lý xuống, điện thoại trong thư phòng đã bắt đầu vang lên.

"Là Karila." Philip nhìn dãy số trên màn hình.

Augustine ý bảo hắn nghe máy.

Gọi điện thoại để nói chuyện làm ăn, mười mất phút sau, Philip làm theo ý chỉ của Augustine, chủ động hỏi: "Tối nay có hứng thú cùng dùng bữa không?"

"Tất nhiên." Karila vui sướng ngất ngây, "Đi Georges thế nào?"

"Để phóng viên chụp ảnh triển lãm?" Philip hỏi lại.

Karila có chút nghẹn họng.

"Tôi sẽ gửi địa chỉ một nhà hàng khác cho anh." Philip nói, "Ở đó rất an tĩnh."

Karila gật đầu đáp ứng.

"Chiều mai sáu giờ." Philip cúp điện thoại, nói với Augustine, "Hiện tại hạng mục khí đá phiến đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt, cho nên có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào với hắn."

Đừng nói là yêu cầu chân tướng năm đó, cho dù muốn dựng lại hiện trường, chỉ sợ đối phương cũng sẽ biểu diễn một màn rơi xuống biển.

Continue Reading

You'll Also Like

39.6K 3.2K 36
Tên khác: Xuyên thư sau ta thành hai đại hào môn đoàn Tác giả: Lang Không Nhất Sắc Tình trạng bản gốc Hoàn thành Tình trạng bản edit: 1/1/2023 Số chư...
241K 5.3K 149
Edit bởi tui!!!
32.6K 3.4K 35
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
326K 12.6K 98
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...