Trò Chơi Tình Nhân - Edit

By mitbyuti

186K 6.9K 475

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, hào môn thế gia, 1x1, HE Nhân vật chính: Augusti... More

Văn án
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Chương 2: Rốt cuộc là chó của ai
Chương 3: Cùng đi Phong Diệp hồ
Chương 4: Đảo nhỏ an tĩnh
Chương 5: Vô pháp khai sáng kĩ năng nấu nướng
Chương 6: Tiến bộ mới trong phòng bếp
Chương 7: Phương pháp trị mất ngủ hiệu quả
Chương 8: Đối thủ cạnh tranh
Chương 9: Ai cũng biết hai người đang yêu nhau
Chương 10: Lễ vật trong vali
Chương 11: Đã xảy ra chuyện gì
Chương 12: Bất luận ra giá bao nhiêu
Chương 13: MOKA lập công
Chương 14: Gặp chủ nhân trang viên Edinburgh
Chương 15: Tiểu Cookie đáng yêu nhất thế giới
Chương 16: Chúng tôi quả thật không có nói chuyện yêu đương
Chương 17: Về nước
Chương 18: Đạo diễn Chung lại tức giận
Chương 19: Ai yêu ai trước
Chương 20: Chậm một bước
Chương 21: Rốt cuộc là không được tự nhiên cái gì
Chương 22: Chút ôn nhu nho nhỏ
Chương 23: Đêm nay muốn ở lại sao
Chương 24: Hết thảy đều rất tốt
Chương 25: Nhưng biểu ca còn đang phát sốt
Chương 27: Gặp được một phiền toái
Chương 28: Sao anh có thể làm ra loại chuyện này
Chương 29: Rốt cuộc là kinh hỉ gì
Chương 30: Phải tự chăm sóc bản thân thật tốt
Chương 31: Cơ hội chụp ảnh tạp chí khó có được
Chương 32: Như vậy không công bằng
Chương 33: Một bưu kiện chuyển phát nhanh
Chương 34: Án kiện tài chính
Chương 35: Cũng không phải là rất không xong
Chương 36: Phóng viên chó săn
Chương 37: Anh anh anh nói ai
Chương 38: Đạo diễn kinh ngạc ngây người
Chương 39: Tôi sẽ không tự bán chính mình
Chương 40: Anh muốn nghe chính miệng cậu ấy nói
Chương 41: Ngày nghỉ trừ tịch
Chương 42: Miệng vết thương không nhìn tới được
Chương 43: Chuyện này giao cho anh là được
Chương 44: Chuyện năm đó
Chương 45: Anh là diễn viên nhà nào
Chương 46: Chân tướng trên du thuyền
Chương 47: Chuột chũi nhỏ tâm tình phức tạp
Chương 48: Đại tẩu thích một tòa lâu đài
Chương 49: Anh sẽ cùng em
Chương 50: Trời giáng sét đánh Cẩu Tứ Mao
Chương 51: Đây là hai chuyện khác nhau
Chương 52: Tin giật gân
Chương 53: Bộ phim đóng máy
Chương 54: Cùng về Milan
Chương 55: Em muốn đi núi Khẳng Minh
Chương 56: Loews tiên sinh vô tội
Chương 57: Tổ chức lính đánh thuê Nam Thái Bình Dương
Chương 58: Leo tiên sinh và Kate phu nhân
Chương 59: Tất cả mọi người đều giúp đỡ
Chương 60: Viện bảo tàng súng ống
Chương 61: Khách nhân của tiểu Bernard
Chương 62: Bữa tiệc sắp tới
Chương 63: Cần phải tạm thời về nước
Chương 64: Có lẽ tại bữa tiệc sẽ có kinh hỉ mới
Chương 65: Tin tức trong bữa tiệc
Chương 66: Anh sẽ bảo vệ em
Chương 67: Đại ngôn mới
Chương 68: Sắp về nước
Chương 69: Album ảnh tiếp theo
Chương 70: Một tài khoản xa lạ

Chương 26: Ngựa gỗ Dala

2.8K 108 6
By mitbyuti

Một vấn đề không có đáp án

Món ăn khuya là chè hạt sen tuyết lê, rất có phong cách Trung Quốc.

Dạ Phong Vũ kéo rèm trong phòng ngủ ra, đứng bên cửa sổ hít sâu một hơi —— nằm trên giường suốt hai ngày, cả người giống như mất hết khí lực.

"Xác định không cần về giường nghỉ ngơi?" Augustine từ phía sau ôm lấy cậu.

"Ngẫu nhiên hít thở không khí cũng không sao." Dạ Phong Vũ quay đầu lại, "Sáng mai anh có việc gì không?"

"Có một hội nghị, nhưng không quan trọng." Augustine siết chặt vòng tay, ghé vào bên tai cậu nói nhỏ, "Người còn lại có thể giải quyết."

"Sáng mai tại sao tôi không thể tới phòng biểu ca?" Trong phòng cách vách, Trình Hạ đang mang vẻ mặt không thể lý giải.

"Bởi vì Augustine... ngủ nướng." Philip hai tay nắm lấy bờ vai cậu, ngữ điệu rất nghiêm túc, "Trong cả tòa lâu đài, không có ai dám quấy rầy giấc ngủ của anh ấy vào sáng sớm."

Trình Hạ vô cùng phiền muộn, vậy thì trở về khách sạn ngủ đi, biểu ca buổi sáng còn phải đo thân nhiệt rồi uống thuốc nữa, lỡ như Augustine tiên sinh muốn ngủ một giấc tới mười một giờ thì phải làm sao.

Hạt sen rất dẻo rất ngọt, Dạ Phong Vũ đút cho hắn một muỗng, sau đó hỏi: "Có thích không?"

Augustine rối rắm nuốt xuống: "Cảm giác giống như ăn khoai lang nghiền."

"Anh hình như đối với đại đa số món ăn đều không có hứng thú." Dạ Phong Vũ ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn.

"Ngoại trừ Cookie vị cam của Kate phu nhân." Augustine nhướng mày.

Dạ Phong Vũ lại đưa một muỗng qua.

Augustine nhíu mày, bất quá vẫn phối hợp ăn vào, lần này cắn được một miếng trần bì[2], biểu tình một lời khó nói hết.

Dạ Phong Vũ cười ra tiếng.

Augustine đầu hàng: "Phần còn lại em thể tự mình thưởng thức."

Ăn hết một chén chè nóng hầm hập, sau lưng cũng xuất ra một tầng mồ hôi mỏng. Tuy rằng thân thể vẫn đau nhức như vậy, nhưng tình trạng chóng mặt đã tốt hơn rất nhiều. Thấy Augustine từ phòng tắm đi ra, Dạ Phong vũ xoay màn hình điện thoại qua cho hắn xem: "Nhìn nè, MOKA tìm được bạn mới."

"Mỗi ngày em đều xem nó?" Augustine ngồi bên giường.

"Đây là nghĩa vụ của chủ nhân." Dạ Phong Vũ lấy khăn tắm qua, giúp hắn lau khô tóc.

Augustine kéo người vào lòng mình, vươn tay thử độ ấm trên trán cậu.

"Ân?" Dạ Phong Vũ nhìn hắn.

"Đại khái ngày mai sẽ bình phục." Augustine cùng cậu mười ngón tương giao, "Nghỉ ngơi cho tốt."

"Ngủ ngon." Dạ Phong Vũ vòng tay ôm trụ thắt lưng hắn, thả lỏng nhắm mắt lại.

Phòng ngủ rất an tĩnh, đèn đầu giường cũng bị chỉnh đến tối mờ, ngoài cửa sổ mơ mơ hồ hồ truyền đến tiếng gió, quả thật rất thích hợp ôm nhau ngủ. Trong chăn thoang thoảng hương sữa tắm, Augustine cuối đầu, trên cổ cậu ngửi thật sâu.

"Nếu em nhớ không lầm, nửa tiếng trước đã nói ngủ ngon rồi." Dạ Phong Vũ nắm cằm hắn.

"Lời nói của nhà tư bản, chín mươi chín phần trăm đều là nói dối." Augustine đem cậu đặt dưới thân, giọng nói khàn khàn.

Dạ Phong Vũ cùng hắn đối diện: "Nhưng em tin."

"Nếu em không thích ở nhà người khác, anh có thể mua lại tòa trang viên này." Augustine cúi đầu cọ cọ cậu.

Dạ Phong Vũ cười ra tiếng, cánh tay vòng ra sau lưng hắn, đem người kéo lại gần hơn, gác cằm lên đầu vai hắn: "Không cho nháo."

Augustine ôm chặt cậu, tiếp tục nhỏ vụn duyện hôn.

Dạ Phong Vũ không đáp lại động tác của hắn, mà lười biếng nhắm mắt lại, chỉ đến khi cổ bị cắn đau, mới nghiêng người né tránh.

Trước đó, bất luận là tạp chí lá cải bát quái hay là Philip, đều kiên định đem Augustine liệt vào hệ cấm dục, hình dung hắn như một tòa băng sơn đến từ thời trung cổ, lạnh lùng không một hơi ấm. Thậm chí đến cả bản thân Augustine đối với nhận định này cũng không có dị nghị —— chỉ là cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày chính mình cũng sẽ sinh ra loại xúc động mãnh liệt như vậy.

Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, mặt nghiêng ôn nhu mà an tĩnh, còn có một tia tái nhợt sau khi khỏi bệnh. Augustine hạ xuống trán cậu một nụ hôn, sau đó vươn tay tắt đèn đầu giường.

Bốn phía tối đen một mảnh, giường ngủ hơi lay động. Hồi lâu sau, Augustine buông tay ra, hô hấp có chút dồn dập.

Dạ Phong Vũ vươn tay rút khăn giấy trên đầu giường ra, đưa qua.

Augustine: "..."

Dạ Phong Vũ xoay người lại nằm bên mép giường.

Một lát sau, Augustine từ phía sau ôm lấy cậu, lại không nói gì.

Dạ Phong Vũ dương dương khóe miệng, cùng hắn mười ngón tương giao, lần nữa ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, Philip chổng mông dán người lên cửa phòng, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Trình Hạ giật mình: "Anh đang làm gì đó?"

Ôi chúa tôi! Philip nhanh chóng đứng thẳng: "Tôi chỉ muốn xác định một chút, bọn họ đã rời giường chưa."

"Chưa dậy hả?" Trình Hạ cũng dán người vào cửa nghe nghe, "Nhưng biểu ca không có thói quen ngủ nướng, giờ này là thời gian ăn sáng của anh ấy."

"Cậu có thể vào xem." Philip nho nhã lễ độ, mỉm cười tránh đường.

"Tôi mới không nhìn." Trình Hạ nhanh chóng lắc đầu —— anh cũng đã nói Augustine tiên sinh rất dữ!

Đúng là vậy đó. Philip rất vừa lòng, mang theo Trình Hạ đi tìm Loews cọ bữa sáng.

"Hôm nay không muốn ra ngoài đi dạo?" Augustine tựa vào đầu giường, "Dựa theo tính cách của em, hẳn là không thích suốt ngày buồn chán trong trong viên."

"Muốn đi đâu?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Tòa thị chính, viện bảo tàng, nhà thờ lớn, hay là bờ hồ?" Augustine nói, "Nếu em lo lắng sẽ bị chó săn chụp hình ——"

"Anh liền mua lại Stadshuset (City Hall)?" Dạ Phong Vũ xoay người nằm trên ngực hắn.

"Người dân Thụy Điển hẳn là sẽ không đồng ý." Augustine cười lắc đầu, ngón tay luồng qua tóc cậu, "Nhưng ít nhất có thể cho em một nơi tương đối an tĩnh."

"Có thể ngồi thuyền đi tới hòn đảo bên kia kênh đào." Dạ Phong Vũ kéo hắn ngồi dậy, "Đi, chúng ta hỏi mượn Loews một chiếc ca nô."

"Muốn đi kênh đào?" Trình Hạ nghe vậy lập tức tỏ vẻ phản đối, "Nhưng anh bị cảm vừa mới hết, còn phải đi Thụy Sĩ, không thể chạy loạn!"

Dạ Phong Vũ đẩy Augustine lên phía trước.

Trình Hạ lập tức đứng thẳng.

Augustine xoay người nhìn thẳng biểu đệ.

Trình Hạ: "..."

Mười phút sau, Trình Hạ ghé vào trên cửa sổ, nhìn theo chiếc xe một đường rời khỏi trang viên.

"Anh tới bây giờ cũng không biết, thì ra quan hệ giữa hai người họ tốt như vậy." Loews vỗ vỗ vai cậu, "Em nên sớm nói cho anh biết mới phải."

Em lúc trước cũng có biết đâu! Trình Hạ rất bất bình, ra ngoài chơi thì chơi, vì cái gì mang theo Philip không mang theo em!

Ca nô xuyên qua kênh đào, đưa hai người đến một đảo nhỏ, bởi vì chưa được khai phá, lại đang lúc sáng sớm, nên cũng không có quá nhiều du khách.

"Em sẽ luôn ở đây, chờ bao lâu cũng được." Philip đeo kính râm nhìn không chớp mắt, rất giống một vị thuyền trưởng chân chính.

Augustine đi theo Dạ Phong Vũ, một đường giẫm lên lá khô chậm rì rì mà đi.

"Sao lại muốn tới đây?" Augustine hỏi.

"Để hít thở không khí trong lành thôi." Dạ Phong Vũ cười cười, "Cảnh đẹp có hay không không quan trọng, không khí ở đây rất tốt."

"Em rất thích ở bên ngoài?" Augustine thay cậu lấy một chiếc lá khô trên vai xuống.

"Không có ai thích ở mãi trong phòng." Dạ Phong Vũ nhảy lên một con dốc nhỏ, "Ân, anh đại khái là ngoại lệ."

Augustine theo bên cạnh cậu: "Anh có thể ——"

"Mua lại hòn đảo này." Dạ Phong Vũ trêu chọc.

"Nếu em muốn, cũng không thành vấn đề." Augustine nhún vai, "Bất qua vừa rồi anh muốn nói, nếu em thích ở bên ngoài, anh có thể thường xuyên cùng đi với em."

"Nắng ở đây rất đẹp." Dạ Phong Vũ ngồi xổm trước một quầy bán hàng ven đường, "Còn có ngựa gỗ Dala."

"Biểu tượng của Thụy Điển, khắp nơi đều có." Augustine không để bụng.

Dạ Phong Vũ ngược lại rất thích, lật xem nửa ngày, cuối cùng mua một con ngựa gỗ nhỏ nhất.

Buổi chiều, du khách trên đảo từ từ nhiều lên, tránh cho bị người khác nhận ra, Augustine cùng Dạ Phong Vũ quay về nội thành. Philip đã sớm đặt trước nhà hàng, thậm chí còn nhân lúc hai người đang dùng bữa, đã chuẩn bị một bó hoa hồng to ở ghế sau, phục vụ thập phần chu đáo.

Sau khi lên xe, Augustine đưa thuốc cảm cho cậu, lại vặn ra một chai nước.

Philip nhìn kính chiếu hậu, cảm thấy rất vui mừng.

"Biểu ca." Trình Hạ rốt cuộc nhịn không được gọi điện thoại quan tâm, "Trời đã tối rồi, các anh tính khi nào mới về trang viên?"

"Bây giờ về." Dạ Phong Vũ nhìn đồng hồ, "Trong vòng một tiếng."

"Tại sao không cùng nhau —— đi ngắm cảnh thêm xinh đẹp?" Philip nguyên bản muốn nói cùng nhau về khách sạn, bất quá còn chưa nói xong, đã cảm thấy sau lưng truyền đến một trận hàn ý, vì thế vẻ mặt tươi cười chuyển đề tài.

"Về trang viên." Augustine nhíu mày, ngắn gọn ra lệnh.

"Tuân lệnh!" Philip rất thức thời, nhanh chóng thắt dây an toàn.

Xe không vào trang viên, mà dừng lại dưới một bóng cây trước cổng.

Philip xuống xe gọi điện thoại, đặc biệt có kỹ xảo lảng tránh.

"Đêm nay anh phải về khách sạn xử lý một số văn kiện." Augustine quay đầu nhìn cậu, "Nghỉ ngơi sớm một chút."

"Ân." Dạ Phong Vũ cười cười, "Cảm ơn, hôm nay chơi rất vui."

Augustine cúi người qua, hôn một cái lên trán cậu: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Dạ Phong Vũ mở cửa xe, một mình về trang viên.

"Đi thôi, trở về." Augustine dựa lưng vào ghế, tay nhu nhu huyệt thái dương.

"Tại sao không cùng về khách sạn?" Philip rất khó hiểu.

"Cần lý do sao?" Augustine hỏi.

"Đương nhiên cần rồi, các anh là đang yêu nhau." Philip buồn bực quay đầu lại, "Chẳng lẽ anh không muốn biết nguyên nhân?"

Augustine trầm mặc.

Philip đơn giản tháo dây an toàn, nghiêm túc cùng hắn đối diện.

Một lát sau, Augustine trả lời: "Anh đã hỏi qua, bất quá không có đáp án."

"Cho nên anh liền từ bỏ?" Philip phát ra tiếng thở dài từ nội tâm, "Tuy rằng em không muốn nói, nhưng nếu đổi thành người khác yêu đương, nhất định sẽ tìm mọi cách để biết đáp án, đến khi nào vấn đề được giải quyết mới thôi, đây mới đúng là phương thức ở bên nhau của một đôi tình nhân."

Augustine tùy tay rút ra một cành hoa hồng bên cạnh.

"Trốn tránh và xem nhẹ sẽ làm cho vấn đề càng ngày càng nhiều thêm." Philip rất có ý thức trách nhiệm, "Nếu anh cần, em có thể cố vấn miễn phí."

Augustine nhíu mày: "Lái xe."

Philip hít sâu một hơi: "Nhưng em vừa mới chuẩn bị tốt mười bốn câu thơ, anh ít nhất cũng phải để em nói lời mở đầu."

Augustine mệt mỏi nhắm mắt lại: "Lái xe!"

Philip đành phải không cam không nguyện mà ngồi trở về.

Xe một đường chạy như bay, lúc quẹo qua giao lộ, một vật nhỏ trên ghế lăn tới. Augustine mở mắt, chỉ thấy một con ngựa gỗ Dala đang nằm bên tay, là vật lưu niệm mua ở quầy hàng nhỏ sáng nay.

Bộ dáng rất phổ thông, gia công cũng có chút thô ráp, bất quá tâm tình của Augustine vì nó mà tốt lên không ít. Thuận tay cầm lấy ngựa gỗ nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào giữa bó hoa hồng bên cạnh.

Philip đang lái xe, đương nhiên không thấy được cảnh này, nhưng lại vô cùng nhạy cảm, từ kính chiếu hậu phát hiện Augustine đang cong khóe miệng, cùng với ôn nhu rõ ràng hiện hữu trong đáy mắt.

Ôi!

Tình yêu!

Philip vững vàng dừng xe trước cửa khách sạn Stockholm.

Thật sự là một chuyện làm người ta không thể nào đoán trước!

[1] Ngựa gỗ Dala là vật biểu tượng của Thụy Điển, cũng là quà lưu niệm đặc trưng được nhiều du khách tìm mua nhất.

[2] Trần bì là vỏ của quả quýt chín phơi hoặc sấy khô. Trần bì là vị thuốc phổ biến trong y học cổ truyền, có mùi thơm, vị cay, đắng, tính ấm, tác dụng điều hòa khí huyết, tiêu đờm, kiện tỳ. (Nguồn: Internet.)

******

Từ chương này Philip sẽ nối nghiệp bắn thơ của đạo diễn Chung!

Ôi!

Hệ liệt ngập tràn thi nhân!

Này!

=))

Continue Reading

You'll Also Like

184K 15.8K 53
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...
17.2K 3K 31
__Vị các món ăn chị đều nếm được vậy tình yêu của em và chị có mùi vị gì đây, đầu bếp của chị? - Trang Pháp __Idol của em ơi, chị cứ nếm thử đi thì b...
263K 1.4K 22
Vợ ơi anh chịu hết nổi rồiiiiiii