Trò Chơi Tình Nhân - Edit

By mitbyuti

187K 6.9K 475

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, hào môn thế gia, 1x1, HE Nhân vật chính: Augusti... More

Văn án
Chương 2: Rốt cuộc là chó của ai
Chương 3: Cùng đi Phong Diệp hồ
Chương 4: Đảo nhỏ an tĩnh
Chương 5: Vô pháp khai sáng kĩ năng nấu nướng
Chương 6: Tiến bộ mới trong phòng bếp
Chương 7: Phương pháp trị mất ngủ hiệu quả
Chương 8: Đối thủ cạnh tranh
Chương 9: Ai cũng biết hai người đang yêu nhau
Chương 10: Lễ vật trong vali
Chương 11: Đã xảy ra chuyện gì
Chương 12: Bất luận ra giá bao nhiêu
Chương 13: MOKA lập công
Chương 14: Gặp chủ nhân trang viên Edinburgh
Chương 15: Tiểu Cookie đáng yêu nhất thế giới
Chương 16: Chúng tôi quả thật không có nói chuyện yêu đương
Chương 17: Về nước
Chương 18: Đạo diễn Chung lại tức giận
Chương 19: Ai yêu ai trước
Chương 20: Chậm một bước
Chương 21: Rốt cuộc là không được tự nhiên cái gì
Chương 22: Chút ôn nhu nho nhỏ
Chương 23: Đêm nay muốn ở lại sao
Chương 24: Hết thảy đều rất tốt
Chương 25: Nhưng biểu ca còn đang phát sốt
Chương 26: Ngựa gỗ Dala
Chương 27: Gặp được một phiền toái
Chương 28: Sao anh có thể làm ra loại chuyện này
Chương 29: Rốt cuộc là kinh hỉ gì
Chương 30: Phải tự chăm sóc bản thân thật tốt
Chương 31: Cơ hội chụp ảnh tạp chí khó có được
Chương 32: Như vậy không công bằng
Chương 33: Một bưu kiện chuyển phát nhanh
Chương 34: Án kiện tài chính
Chương 35: Cũng không phải là rất không xong
Chương 36: Phóng viên chó săn
Chương 37: Anh anh anh nói ai
Chương 38: Đạo diễn kinh ngạc ngây người
Chương 39: Tôi sẽ không tự bán chính mình
Chương 40: Anh muốn nghe chính miệng cậu ấy nói
Chương 41: Ngày nghỉ trừ tịch
Chương 42: Miệng vết thương không nhìn tới được
Chương 43: Chuyện này giao cho anh là được
Chương 44: Chuyện năm đó
Chương 45: Anh là diễn viên nhà nào
Chương 46: Chân tướng trên du thuyền
Chương 47: Chuột chũi nhỏ tâm tình phức tạp
Chương 48: Đại tẩu thích một tòa lâu đài
Chương 49: Anh sẽ cùng em
Chương 50: Trời giáng sét đánh Cẩu Tứ Mao
Chương 51: Đây là hai chuyện khác nhau
Chương 52: Tin giật gân
Chương 53: Bộ phim đóng máy
Chương 54: Cùng về Milan
Chương 55: Em muốn đi núi Khẳng Minh
Chương 56: Loews tiên sinh vô tội
Chương 57: Tổ chức lính đánh thuê Nam Thái Bình Dương
Chương 58: Leo tiên sinh và Kate phu nhân
Chương 59: Tất cả mọi người đều giúp đỡ
Chương 60: Viện bảo tàng súng ống
Chương 61: Khách nhân của tiểu Bernard
Chương 62: Bữa tiệc sắp tới
Chương 63: Cần phải tạm thời về nước
Chương 64: Có lẽ tại bữa tiệc sẽ có kinh hỉ mới
Chương 65: Tin tức trong bữa tiệc
Chương 66: Anh sẽ bảo vệ em
Chương 67: Đại ngôn mới
Chương 68: Sắp về nước
Chương 69: Album ảnh tiếp theo
Chương 70: Một tài khoản xa lạ

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

10.9K 271 63
By mitbyuti

Phòng khám số 27 ở đâu?

Buổi chiều mùa hè, chân trời mây đen cuồn cuộn, không khí oi bức mà lại ẩm ướt, tựa hồ vắt một cái liền có thể ép ra nước.

"Biểu ca." Trình Hạ gọi điện thoại tới, "Em vừa xem dự báo thời tiết, trên núi nhiều mây chắc sẽ mưa to đó, chừng nào anh về?"

"Bây giờ về, anh ra khỏi chân núi rồi." Ngón tay sạch sẽ thon dài nắm chặt tay lái, tay áo sơmi chỉnh chỉnh tề tề xắn tới khuỷu tay, thanh âm cùng nụ cười trên khóe môi cùng một dạng gợi cảm.

"Vậy là tốt rồi." Trình Hạ giúp cậu thu thập tài liệu trên bàn, "Em đến công ty trước, ngày mai gặp."

"Mai gặp." Dạ Phong Vũ cúp điện thoại, giẫm chân ga, xe thể thao màu bạc một đường gào thét, chạy về hướng thành phố B.

Trong giới giải trí, quá trình thành danh của Dạ Phong Vũ vẫn luôn bị mọi người bàn tán say sưa. Vào nghề với một bộ phim tình sắc đồng chí (aka phim cấp 3 =))), tuy rằng dự kiến sẽ bị cấm chiếu, nhưng tốc độ lan truyền trên mạng lại hừng hực khí thế. Ngũ quan con lai trên màn ảnh chiếm hết ưu thế, ánh mắt đen láy như uyên(*), nụ cười tao nhã mê người, thời điểm vươn tay, như thể muốn đem cả thế giới nắm giữ.

(*) Nguyên văn 渊: sâu thẳm

Vì thế khán giả cũng liền tự giác xem nhẹ những hình ảnh kém chất lượng cùng với nội dung ngập tràn BUG (lỗi), hết sức chăm chú chìm đắm trong giá trị nhan sắc của nam chính, hơn nữa trong một tháng kế tiếp, hợp lực đưa cậu lên vị trí dẫn đầu top sao hot.

Có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác tất nhiên là chuyện tốt, nhưng vào nghề bằng phương thức này cũng không tránh khỏi bị lên án, mặc dù hiện tại, chỉ cần có người nhắc tới thời kì mở đầu kiểu "fast food" của giới giải trí, cũng sẽ nghĩ tới cậu đầu tiên.

Bất quá vô luận bên ngoài đánh giá thế nào, cũng không gây ảnh hưởng quá lớn tới Dạ Phong Vũ. Sau khi nổi tiếng với tốc độ ánh sáng, cậu cũng không hưởng ứng lời kêu gọi của người xem tiếp tục đóng phim đồng chí, cũng không cùng đạo diễn khác hợp tác thay đổi hình tượng như truyền thông suy đoán, mà một mình bay tới Normandy, nước Pháp, triệt để biến mất trong mắt công chúng.

Hai năm sau, đạo diễn Hoa kiều quốc tịch Pháp công chiếu phim điện ảnh mới, người xem trong nước đối với loại phim văn nghệ trữ tình không có nhiều hứng thú, mua vé xem phần lớn là giết thời gian, lại vô tình phát hiện hình ảnh Dạ Phong Vũ trong phim —— tuy không có lời thoại nào, nhưng khi cậu chậm rãi cởi bỏ cúc áo sơmi, khóe miệng mơ hồ vẽ lên một đường cong, vẫn chính xác đánh trúng vào trái tim thiếu nữ của vô số fan hâm mộ. Vì thế Dạ Phong Vũ liền trở thành một trong số những nghệ sĩ ít ỏi, có thể liên tục hai lần hưởng thụ tư vị "nhất dạ bạo hồng"(*).

(*) Nguyên văn 一夜爆红: một đêm thành sao.

Bộ phim điện ảnh này sau khi kết thúc, fan hâm mộ vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ cậu sẽ lại chơi trò biến mất giống như lần trước, mãi đến khi một tin tức được công bố, xác nhận cậu sẽ hợp tác cùng đạo diễn Mạc Lý trong bộ phim hành động mới, mới thở phào nhẹ nhõm.

Vào nghề với phim đồng chí, thay đổi hình tượng bằng phim hành động, theo dự tính của công ty truyền thông số một số hai trong nước, từ nay về sau diễn thêm phim điện ảnh nào cũng đều nhận được khen ngợi, thậm chí còn được nhận giải thưởng nam chính xuất sắc nhất, xem như thuận buồm xuôi gió hiếm có trong giới giải trí, chọc người hâm mộ đồng thời cũng chọc người ghen tị, tự nhiên sẽ không thiếu những tin tức tiêu cực ­—— từ diễn xuất đến nhân phẩm đều bị công kích, bất quá chỉ là số ít, ngay cả anti-fan cũng thừa nhận, ngoại hình của cậu quả thật hoàn mỹ vô khuyết, diễn xuất cũng đang trong giai đoạn đỉnh cao. (Vậy mà cũng anti ! ! !)

Xe thể thao vững vàng đậu dưới gara, bên ngoài mưa to tầm tã, đem thời tiết khô nóng trong mấy ngày liên tiếp hòa tan không ít. Trình Hạ rời khỏi biệt thự trước, giúp cậu thu thập xong xuôi tất cả hành lý, vé máy bay và hộ chiếu cũng được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy trên bàn trà.

Chuông điện thoại vang lên, Dạ Phong Vũ nhìn màn hình hiển thị người gọi, cảm thấy có chút đau đầu, mở nắp chai rót ra một ly rượu, rồi mới bắt máy.

"Cậu muốn đi Ý?" Đối phương hiển nhiên rất kinh sợ.

"Đạo diễn Chung, thật đáng tiếc, tôi thật sự không thể nhận bộ phim điện ảnh này." Dạ Phong Vũ nho nhã lễ độ, "Ba tháng kế tiếp, đều là thời gian nghỉ phép của tôi."

"Nghệ thuật so với nghỉ phép quan trọng hơn." Chung Ly Phong Bạch ngữ điệu leng keng.

"Thật vô cùng xin lỗi." Dạ Phong Vũ đặt ly rượu không sang một bên, "Chúng ta ba tháng sau gặp lại."

Chung Ly Phong Bạch trong ngực khó chịu, thế nên sau khi cúp điện thoại, không thể không chạy quanh giường trong phòng ngủ, để bình phục tâm tình.

Chính mình cư nhiên!

Bị!

Cự tuyệt!

A!

Thế giới!

Phù hoa mà lại làm người ta tan nát cõi lòng!

Này!

(Thật hoài niệm đạo diễn Chung bắn thơ mà =)))

Dạ Phong Vũ nghiêng mình dựa vào ghế sa lông, biếng nhác nhìn màn mưa cọ rửa cửa sổ, cảm thấy chính mình tựa hồ đã thật lâu không quá nhàn nhã như vậy. Kỳ thật dựa theo kế hoạch công tác ban đầu, có một bộ phim chủ đề tài chính kinh tế phải quay, bất quá phía đầu tư lại đúng thời điểm xảy ra vấn đề, thời hạn quay phim trì hoãn vô hạn định, lịch trình cũng liền có một khoảng trống, vừa lúc mượn lần đi châu Âu này nghỉ ngơi một thời gian.

Sáng sớm hôm sau, Trình Hạ lái xe đưa cậu tới sân bay, "Thay em chào hỏi dì."

Dạ Phong Vũ nhu nhu đầu cậu, mang theo hành lý qua cửa kiểm an.

Thẳng đến khi máy bay cất cánh, Trình Hạ mới vào trang cá nhân, lấy thân phận trợ lý đăng trạng thái, tỏ vẻ Dạ Phong Vũ ba tháng tiếp theo đều nghỉ phép, không có bất kì lịch trình nào.

Mặc dù có chút tiếc nuối bộ phim điện ảnh mới gặp trở ngại, bất quá fan vẫn rất quan tâm săn sóc, sôi nổi xếp hàng chúc nghỉ phép vui vẻ, hơn nữa còn tỏ ý muốn cậu phải thường xuyên chụp ảnh cho chúng ta nhìn.

Mười mấy tiếng sau, máy bay đúng giờ hạ cánh xuống sân bay Milan, chờ đến khi Dạ Phong Vũ về tới căn hộ, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ có quán rượu dưới nhà có bán pizza.

"Hi, đã lâu không gặp." Ông chủ là một đại thúc mũi cà chua(*), hiển nhiên rất quen thuộc với cậu.

(*) Nguyên văn酒糟鼻: dịch ra là mũi hẽm rượu, mũi bã rượu, ta không hiểu lắm, hỏi google sama thử thì cho ra kết quả giống như mũi cà chua nên để vậy luôn =))

"Một ly mojito" Dạ Phong Vũ ngồi trên ghế, sau khi nhìn quanh bốn phía liền trêu ghẹo, "Không có một chút dấu vết của nữ chủ nhân, quả nhiên chú còn chưa theo đuổi được Lisa."

Đại thúc đem pizza nóng hổi từ lò nướng lấy ra, oán giận nói: "Lần sau cậu có thể làm bộ không phát hiện ra chuyện này."

Trên mặt pizza phủ đầy thịt xông khói và phô mai, trong đêm mưa có chút hàn ý, cũng được coi là mỹ vị.

"Ngày mai có tới đây không? Sẽ có trận bóng để quẩy thâu đêm." Đại thúc nâng ly về phía cậu.

"Ngày mai cháu có việc." Dạ Phong Vũ nhún vai, "Sợ là không được."

Cùng lúc đó, trong tòa lâu đài ở góc đường, quản gia tóc bạc nho nhã lỗ độ, đem một tập văn kiện đặt lên bàn, "Đây là tư liệu về Marvell. Còn có, đã hẹn tốt thời gian gặp bác sĩ Grater, mười giờ sáng mai."

Augustine dựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi di chuyển chiếc nhẫn rubi trên ngón trỏ, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Quản gia xoay người rời khỏi thư vòng, nhẹ nhàng thay hắn đóng cửa lại. Đèn thủy tinh trên trần hành lang phát ra ánh sáng u ám, đá cẩm thạch màu đen làm cho hoa hồng đỏ càng thêm yêu diễm, giống như bị máu nhuộm dần.

Gia tài đồ sộ, đôi mắt xanh biếc như đại dương, tao nhã thần bí như huyết tộc thời Trung cổ. Truyền thông đối với Augustine vẫn luôn một mực săn đón, lại chưa bao giờ khai thác được bất kỳ scandal nào –– tựa hồ trời sinh chính là vật cách li scandal.

"Đem tất cả hỉ nộ ái ố của bản thân giao cho một người, là quyết định mạo hiểm nhất."

Cho nên, không bằng không yêu.

Sau khi tắm xong, Augustine khoác áo choàng tắm, tự rót cho mình một ly rượu đỏ –– mấy tháng nay đại khái là vì mệt mỏi quá độ, thần kinh có chút suy nhược, nên mới định kỳ tới chỗ bác sĩ Grater tiếp nhận trị liệu.

Gần đây thời tiết Milan cũng không tốt, buổi sáng ra cửa vẫn là ánh nắng tươi sáng, sau khi xuống xe liền biến thành mưa to tầm tã, Dạ Phong Vũ bung dù đứng ở lối vào, nhìn kỹ bản đồ trong tay, đánh dấu nhà số 27.

Xuyên qua mấy con hẻm nhỏ rối rắm như mê cung, cuối cùng tìm được số 29, sau đó là 28, cùng... 26.

Không ngờ đến cư nhiên sẽ có tình huống này, Dạ Phong Vũ cẩn thận tìm lại, vẫn như cũ không tìm thấy số 27 ở đâu, bốn phía một mảnh an tĩnh, ngay cả người để hỏi đường cũng không thấy.

"Xin chào, tôi có hẹn với bác sĩ Grater vào chín giờ." Dạ Phong Vũ tìm ra số điện thoại, "Nhưng hình như không tìm thấy số nhà 27 ở đâu hết."

"Sweetheart, cậu chỉ cần nhắm mắt lại, lao vào giữa số 26 và 28, có thể phát hiện phòng khám số 27." Nữ y tá trêu ghẹo, "Thật giống như sân ga 9 ¾ trong Harry Potter."

Dạ Phong Vũ dở khóc dở cười: "Bên ngoài mưa rất to."

Lại một tiếng sét ầm ầm vang lên, nữ y tá cũng ý thức được chính mình hình như vui đùa không hợp thời điểm, vì thế nhanh chóng nói cho cậu biết chính xác đường đi, xuyên qua đường mòn trong hoa viên rồi đi hướng lên núi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái ba mươi phút sau sẽ tới.

...

Mưa càng lúc càng lớn, loại thời điểm này hiển nhiên không nên rối rắm vì sao số 27 lại bị quản lý quy hoạch thành phố xa lánh, đã hơn tám giờ rưỡi, che dù trong gió lớn càng bị cản trở, Dạ Phong Vũ đơn giản khép dù lại, một đường hướng về đỉnh núi mà chạy.

Rừng cây ven đường xào xạc, đột nhiên một con chó trượt tuyết lớn xông ra. Dạ Phong Vũ bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị nó đẩy ngã.

"MOKA!" Augustine theo ở đằng sau, cầm trong tay nửa đoạn dây dẫn.

Chó trượt tuyết chạy trốn với tốc độ có thể nói là như tia chớp, gần như trong nháy mắt, liền biến mất ở cuối sơn đạo.

Augustine tinh bì lực tẫn dựa vào thân cây, cảm thấy hôm nay chính là ngày xui xẻo nhất của mình. Vốn muốn dắt chó cùng đi bộ tới phòng khám, không nghĩ tới trên đường lại gặp mưa to, trong tiếng sét như sắp xé rách màn trời, MOKA đại khái cũng bị dọa sợ tới mức có chút mơ màng, đột nhiên bắt đầu nổi điên chạy điên cuồng, đến nỗi đứt cả dây dẫn.

"Tay anh đang chảy máu." Dạ Phong Vũ nhắc nhở.

Augustine để dây dẫn qua một bên, trong lòng bàn tay có vết thương xước ngang đang chảy máu.

"Xử lý không tốt sẽ bị nhiễm trùng." Dạ Phong Vũ nói, "Trên núi có phòng khám, có lẽ tôi có thể dẫn anh đi băng bó một chút."

Augustine đầy hưng trí nhìn cậu, tuy rằng bị mưa to làm cho ướt đẫm, nhưng nam nhân trước mặt lại không hề có vẻ chật vật, áo sơmi thấm nước dính sát vào cơ thể, ngược lại có chút rung cảm nguy hiểm mê hoặc nhân tâm.

"Tôi chỉ là đề nghị, anh cũng có thể không tiếp nhận." Dạ Phong Vũ nhún vai, xoay người tính rời đi.

"Nghiêm(*) ánh mắt không tồi." Augustine vén cổ tay áo sơmi lên, không chút để ý nói một câu.

(*) Nghiêm đây là Nghiêm Khải nha, anh công của bộ 3 trong hệ liệt.

Dạ Phong Vũ nhíu mày dừng bước lại.

"Cậu là nghệ sĩ của công ty truyền thông Đông Hoàn?" Augustine cong khóe miệng, sắc xanh lam trong đôi mắt có chút trêu chọc, "Nếu là như vậy, tôi đây cũng coi như là ông chủ của cậu."

P/s: Chữ in hoa trong truyện đều là từ tiếng Anh nguyên văn của tác giả.

Continue Reading

You'll Also Like

186K 7.5K 87
Văn án. Sơ Nhất và Kiều An Sâm quen nhau qua một buổi xem mắt. Sau khi kết hôn, ngài công tố viên bận rộn rất nhiều việc, ngày nào cũng đi sớm về trễ...
132K 12K 67
Minh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm n...
438K 46.9K 86
Tác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edi...
236K 3.4K 68
Hán Việt: Tâm Tiêm Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Editor: So Yuu LƯU Ý: Truyện CAO H, có yếu tố INCEST, vui lòng cân nhắc.