[GirlxGirl] - Blue Eyes

By Christance

178K 10.4K 863

Vì một đôi mắt chứa cả đại dương, Mia Clark nguyện để bản thân chết chìm trong biển cả mang tên Annie Vanderi... More

1. Annie Vanderie
2. Một lời mời
3. The Attention And Troublemaker
4. Be Attracted
5.Be Attracted (2)
6. Her Father
7. Không Để Ý Đâu!
8. Cô, Là Gái "Thẳng"!?
9. The Kiss
10. Sara Không Chấp Nhận Được Annie
11. Đùa Dai
12. Kẻ Thù Gặp Mặt?
13. Kẻ Thù Gặp Mặt? (2)
14. Hẹn Đi chơi
15. Bắt Gặp
16. Kiss You
17. Tin Tưởng
18. Thăm Bệnh
19. Tình Cảm!?
20. Một Lời Hứa
21. Bạn Gái...
22. Viếng Mộ
23. "Con Lập Dị Niềng Răng"
24. Trêu Chọc
25
26. Cùng Diễn Trò
27. Nghỉ Hè
28. Họ Thích Nhau?
29. Chuyện Bên Hồ
30. Nguyên Tắc
31. Tao Thích Mày
32. Đáng Yêu
33. Tiếng Thét
34. Người Quen
35. Anh Vẫn Nhớ Được
36. Dị Ứng
37. Không Bỏ Cuộc
38. Kí Ức
39."I'm Latching On To You"
40. Tao Thích Mày... Nhưng Tao Sẽ Không Nói Đâu!
41. Sự Trừng Phạt Nhẹ Nhàng
42. Annie Hay James?
43. Muốn Làm Người Cao Cả? Thôi Đi!
45. Trò Con Bò
46. Bị Bỏ Rơi
47. Làm Bạn Gái Tao Đi?
48
49. Vai Nè, Khóc Đi!
50. Cậu Sẽ Tha Thứ Cho Tớ Chứ?
51. Annie Của Tớ
52. Mẹ Ơi...
53. Tớ Tự Hỏi, Cậu Sẽ Quay Lại Chứ?
54. Buông Tay
55. Đừng Biến Mất
56. Con Mèo...
57. Tao Nhớ Cô Ấy
58. Before Your Eyes, I'm Breaking
59. Nếu Mia Và Sara Là Một Cặp...
60. Bão
61. Em Chỉ Cần Thấy Cậu Ấy Ổn...
62. Người Yêu Cũ...
63. Mia, Tớ Phải Làm Sao Mới Đúng Đây?
64. Cô Gái Tóc Xám?
65. "Cậu Có Ổn Không?"
66
67. Từ Bỏ
68
69. Quyết Định
69. Quyết Định (2)
70. Tai Nạn
71. Chịu Trách Nhiệm
72. Hôn Một Cái Đi

44. Cậu Là Tương Lai Của Tớ!

2K 134 21
By Christance

"Hey, Mia sao rồi?" Trancy khẽ hỏi bên điện thoại, người ở bên kia, dĩ nhiên là Sara.

"Ngủ rồi. Annie đâu? Không có ở bên mày hay sao mà gọi điện thoại vậy? Cô ta ổn không?"

"Annie tốt hơn rồi, tao kêu cô ấy đi lấy nước ngọt và ít đồ ăn vặt ấy mà. Mà nó ngủ thật sao? Hay là giả ngủ rồi một hồi mày đi rồi khóc nữa?" Trancy vừa nói, vừa đảo mắt nhìn xung quanh xem Annie đã về chưa.

"Tao đã đấm cho nó ngất xỉu mà, giả vờ làm sao được." Sara rất thản nhiên nói.

".............."

Trancy cảm tưởng mình không còn gì để nói với Delgado nữa. Đây là con người sao? Người ta đang buồn như thế mà cô ta đi đấm người ta như thế á?

"Mày không đùa đó chứ?" Trancy hỏi lại.

"Giống đùa lắm sao? Ừ, thôi, mày nghĩ đùa thì đùa. Chừng nào mày về thế?"

"Một chút nữa, có chuyện gì sao?"

"Không, tự nhiên nhớ mày thôi."

"............"

Trancy có nhầm không khi cảm nhận được người bên kia đang cười?

"Bớt nói nhảm đi." Nói rồi Trancy liền cúp máy vì sợ Sara sẽ nói thêm mấy câu nói nhảm nữa, mà mắc gì ả phải sợ mấy câu nói nhảm đó chứ?

Trancy vừa cúp máy chưa được vài phút, thì Annie đã ôm một đống mấy thứ đồ ăn vặt đem tới, ngây ngô hỏi Trancy:

"Như vậy đã đủ chưa?"

"Cô vét hết kệ đồ ăn vặt rồi, còn hỏi tôi đủ hay không sao?"

"Tại tôi không biết mọi người thích cái gì nên lấy mỗi thứ một cái."

"Thôi, đem đi tính tiền đi. Ở đây cũng đến cả hai tuần mà, như vậy chắc cũng không quá nhiều đâu." Trancy phất phất tay nói.

"Nhưng mà ...." Annie đột nhiên ấp úng.

"Nhưng cái gì?"

"Tớ không có đem theo tiền. Hồi nảy... hồi nảy tớ đâu có lấy được..."

".............."

Hôm nay ả cũng sài rất nhiều tiền rồi, giờ còn trả đống này....

Thôi kệ đi, nhẵn túi một bữa cũng đâu có chết - Trancy thầm nhủ.

"Nè, đem đi tính tiền đi. Tôi đứng chờ ở ngoài." Đưa thẻ cho Annie, Trancy nói rồi quay mặc đi không dám nhìn lại cái thẻ của mình lần thứ hai.

.........................

"Ô, sao lại là mày xuống bếp? Mia đâu?"

"............." Annie không biết phải nói gì hơn khi Trancy hỏi như chưa hề biết gì cả, đúng là ả không đi làm diễn viên thì cũng uổng phí mà.

Đảo mắt nhìn Trancy, Sara như hiểu được ý ả đang diễn trò nên cô ta cũng cười cười nói:

"Nó sợ nấu không ai ăn nên kêu tao xuống nấu. Sao? Nghi ngờ người từng học qua đầu bếp năm sao?"

"Nghe bự quá ha? Ăn được đi rồi tính. James đâu?" Trancy nhìn quanh bếp tìm kiếm, giờ ả mới để ý rằng không có James ở đây. Mà ả cũng không phải cố tình mà chỉ là thuận miệng hỏi, lòng còn cầu anh về rồi thì tốt như thế Trancy không cần phải đóng kịch nữa, nhưng mà câu trả lời của Sara thật làm ả cụt hứng:

"Ở đằng sau, coi cái ống nước gì đó."

"Sao không đi về mẹ cho rồi đi, ở đây làm cái gì?" Trancy lầm bầm khi cùng Annie cất đồ vào tủ lạnh. Annie dĩ nhiên ở bên cạnh sẽ nghe được Trancy nói gì, nàng cũng chẳng phản đối, còn Sara vì đứng xa không nghe được nhưng cô ta lại nghe được ả chửi cái gì đó nên hỏi lại:

"Mày vừa nói cái gì?"

"Tao nói làm cái đếch gì không về luôn đi." Trancy không chút kiêng kị, liếc nhìn Sara nói lớn, ai nhìn vào cũng biết là ả đang cố tình nói cho James nghe được, không phải Sara. Annie bên cạnh vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, im lặng mà cất đồ chứ tuyệt nhiên không biểu hiện cái gì khó chịu hay thù ghét khi nói về James, nàng che giấu rất giỏi, đến nỗi chẳng ai biết được, trong lòng nàng đang chán ghét đến thế nào.

Sara nghe thế  không nói cái gì nữa mà chỉ nhún nhún vai, tiếp tục công việc của mình, nấu ăn.

"Mia.... Mia ở trên phòng phải không?" Cất đồ xong, Annie liền ngập ngừng nhìn Sara và Trancy hỏi.

"Nó đang ngủ." Sara không nhìn Annie mà nói, mắt cô ta vẫn chăm chăm vào cái nồi gì đó ở trên bếp.

"Tớ... tớ chỉ muốn nhìn cậu ấy một chút."

"Bạn gái của cô, muốn lên thì lên xem đi, nhìn tôi làm cái gì nữa? Tôi có phải mẹ nó đâu mà đợi tôi cho phép." Sara nhìn Annie nói khi thấy nàng cứ đứng đó nhìn mình như chờ cái gì đó ở cô ta.

Mày đâu phải mẹ, mày là bà nội mà.- Trancy nghĩ vu vơ trong đầu mình.

Nghe Sara nói, Annie đảo mắt nghĩ gì đó muốn nói với Sara, nhưng nàng lại thôi, chỉ như thế im lặng đi đến chỗ cầu thang, đi lên phòng Mia. Mối quan tâm hiện giờ của nàng là Mia, không phải ở đây nói chuyện với Sara và Trancy.

Đi đến trước cửa phòng, Annie đột nhiên dừng lại, nàng chỉ đứng đó chứ không vào hay gõ cửa. Nàng không hiểu tại sao mình lại cứ đứng đây không vào, nó giống như... nàng có cảm giác như có cái gì đó chặn lại mọi động tác của nàng, không cho nàng di chuyển nên nàng chỉ có thể đứng lặng nơi đây. Nhưng từ trong phòng, nàng nghe tiếng Mia khẽ rên rỉ và rồi đột nhiên Mia thét lên tên nàng, Annie ở bên ngoài thoáng giật mình, rồi nàng lo lắng lập tức mở cửa đi vào xem Mia thế nào, thì nàng thấy Mia đang nằm ở trên giường với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, miệng thì lầm bầm như nói mớ gì đó nàng nghe chẳng rõ được từ gì. Cô vẫn chưa tỉnh, lúc nảy có lẽ mơ thấy gì đó nên cô mới thét lên như thế mà thôi, cô vẫn ngủ, vẫn không hay biết gì nhỉ?

Khẽ khàng ngồi lên giường, Annie nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc còn vương trên mặt Mia rồi lại lấy khăn tay, lau đi mồ hôi cho Mia. Mọi động tác của nàng, đều rất ân cần, yêu thương mà làm với người đang nằm ở trên chiếc giường này.

Nàng đáng lí phải giận Mia, thật giận Mia vì còn dây dưa tình cảm với James, giận cô tại sao lúc đó để anh ôm, giận cô tại sao còn nhớ đến James, khóc vì anh ta nhưng rồi cuối cùng... nàng cũng chẳng giận được mà chỉ lo lắng cho Mia dù bản thân nàng nhớ rất rõ cảm giác khi đó. Một cảm giác thất vọng, một nỗi buồn, một cơn đau, rất đau và rồi một nỗi sợ hãi. Bao nhiêu thứ đáng sợ đó cứ một lúc dồn tới lấn át tâm trí nàng, làm nàng nghẹt thở, chết ngạt trong mớ cảm xúc lạ lẫm đó. Có phải Mia đã từng như thế không? Khi yêu James ấy, cô đã từng thất vọng, buồn rồi sợ hãi như nàng bây giờ phải không? Cảm giác tệ muốn chết đi được phải không?

"Mia, tớ sẽ không buông tay cậu. Tớ chỉ buông khi nào cảm thấy cậu thực sự không cần tớ nữa... mà chắc sẽ không có ngày đó đâu nhỉ? Chúng ta đã từng hứa mà, cố không rời xa đối phương để thực hiện cái mơ ước kia. Tớ cùng cậu, một căn nhà, một con chó, một câu chuyện được kể mỗi đêm."

Annie cứ thế nói và không biết từ khi nào, nước mắt đã lăn dài trên má nàng, nhưng nàng đã phát hiện và vội lau nó đi. Bất chợt khi lau nước mắt xong, những ngón tay của nàng ngập ngừng giữa không trung do dự bởi điều gì đó nàng đang suy nghĩ trong đầu, nhưng rồi bàn tay của nàng cũng rơi xuống, dừng lại trên khuôn mặt Mia, những ngón tay của nàng vuốt trên khuôn mặt Mia, dọc từ cánh mũi xuống cái môi...

Cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Mia như chuồn chuồn lướt nước, Annie chợt dừng lại nơi khuôn mặt Mia thật lâu mà ngắm nhìn cô. Khoảng cách gần thế này Annie mới thấy môi Mia rất đẹp, rất quyến rũ, nó đầy đặn không cần son cũng đã có màu đỏ hồng, sống mũi Mia cũng rất đẹp, đôi mắt của cô thì theo nàng nhớ thì thật to với đôi mi dài và cong, màu mắt nâu ấy, không trong cũng không đục, nhàn nhạt nhưng dễ làm người khác mê đắm. Tạo vật đẹp như thế, con người tốt như vậy... đúng là khó lòng để người khác muốn rời xa, đặc biệt khi đã yêu cô rồi, điển hình là nàng, Annie Vanderie. Trong một phút hay hai phút ngắn ngủi gì đó ngay lúc này, nàng đã nguyện chỉ yêu Mia, yêu con người xinh đẹp đã bảo vệ, đã lo lắng cho nàng nhiều biết chừng nào, nàng không muốn, không muốn cô bị cướp đi, không muốn cô xa nàng ngay lúc này hay sau đó hay cả đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng bây giờ mới biết cảm giác ích kỉ nó đáng sợ đến thế nào, nhưng nó đã xâm chiếm lấy nàng, cũng chỉ vì cô, vì nàng yêu Mia Clark thực sự rồi.

Rời khỏi khuôn mặt nàng, Annie khẽ nằm xuống cạnh cô, rồi cứ thế nàng im lặng nhìn cô thật lâu, lâu đến nỗi nàng không nhớ bao nhiêu tiếng đã trôi qua, nàng chỉ nhớ được khi nàng thôi ngắm nhìn cô như thế, là lúc cô nheo nheo đôi mắt nhìn nàng, rồi hôn lấy nàng, thật bá đạo và đùa giỡn như hôm nào, rồi cả hai mới lười biếng đứng dậy, đi xuống kiếm đồ ăn, nhưng chợt phát hiện ra, bây giờ đã là năm giờ sáng. Thời gian từ lúc nào trôi qua nhanh như vậy? Annie tự hỏi trong lòng mình.

"Annie lại đây ngồi với tớ đi, lại đây để tớ ôm." Mia vẫn cười nói rất vui vẻ với nàng. Mọi chuyện nếu như nàng không biết, nàng cũng nghĩ là cô không có việc gì, nhưng nàng biết và nàng chỉ thấy thật đau lòng khi Mia phải  giấu đi mọi cảm xúc như vậy.

"Tại sao lại thích ôm tớ như vậy?" Annie hỏi khi nàng và Mia đang ngồi trên cái ghế dài được đặt ở ngoài ngôi nhà vào lúc sáng sớm.

"Tớ không biết... lúc trước khi ôm cậu lần đầu thì đã thích như vậy, có khi còn nghiện như việc hôn cậu ấy." Mia cười cười nói rồi hôn lên má Annie như trêu chọc.

"Nghiện là như đeo đẳng cả đời vậy, cậu chịu để tớ, cảm giác này đeo đẳng cả đời sao?"

"Tại sao không chứ? Người ta nghiện ma tuý, rượu mới sợ các thứ còn tớ... tớ thấy nghiện cậu tốt mà."

"Tốt?" Annie nghiêng đầu, thắc mắc nhìn Mia.

"Tớ không biết giải thích thế nào... chỉ là khi tưởng tượng ra tương lai có cậu bên tớ, nó thật tốt."

"Không tin cậu..." Annie bĩu môi nói. Ngoài miệng tuy nói thế nhưng trong lòng nàng lại thấy rất vui vì câu nói ấy, dù là giả dối... nàng cũng thấy thực sự rất vui.

"Nhưng cưng à, cậu phải tin là tớ thực sự nghiện ôm và hôn cậu." Mia tựa cằm trên vai Annie vui đùa nói, nhưng Annie chưa kịp nói cái gì để than phiền Mia thì chợt, Mia chôn mặt vào hõm vai Annie, thổi từng hơi thở thật nóng vào cổ nàng, nói thì thầm:

"Vanderie, xin cậu... tớ thực sự đã nghiện cậu, yêu cậu, vậy nên đừng xa tớ vì tớ chưa sẵn sàng để xa cậu hay cai nghiện cậu... xin cậu. Tớ... tớ biết cậu biết mọi chuyện... tớ ... khi nào tớ thực sự sẵn sàng, tớ sẽ nói với cậu tất cả được không?"

Khẽ cười, Annie không nói gì mà chỉ lặng lẽ xiết chặt tay Mia như muốn nói với cô, nàng nguyện chờ cô.

Nhận biết được câu trả lời của Annie, Mia rất vui vẻ mà ôm chặt eo nàng hơn, rồi hôn khắp mặt nàng làm nàng không khỏi bật cười. Cả hai cứ thế làm rộn cả một góc vườn vào lúc sáng sớm trông thật u ám như thế này.

Khi thấy nước mắt của cậu, tớ đã nhận ra, cậu là tương lai của tớ, không phải anh ấy, Vanderie!

================



Continue Reading

You'll Also Like

10.8K 1K 53
Tác giả : Nhạn Nhất Hạ Tình trạng : Đã hoàn. Thể loại : Đam mỹ, Sắc, Hiện đại, ABO, 1x1, HE, CAO H thô tục, Cường hào đoạt thủ. Nhân vật : Chiếm hữu...
6.4K 487 49
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, ABO, Hài hước, 1v1 Tác giả: Mao Cầu Cầu Editor: Juri Độ dài: 79 chương + 7 PN Tình...
79K 9.8K 29
Truyện kể về cậu bé Fourth lớp 4 và người chú 30 tuổi Gemini- bạn thân của ba em. Xoay quanh câu chuyện đời thường của hai chú cháu, có khi hài khi d...
15.9K 1.5K 35
6 câu chuyện mỗi câu chuyện hề theo 1 kiểu =))))