[LONGFIC] TaeNy - Là yêu hay...

By estherj9

197K 8.6K 276

Edit / Chuyển ver. More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Ngoại truyện

Chương 34

2.4K 122 3
By estherj9

Tiffany nhất thời chưa kịp phản ứng, có lẽ nghe rõ nhưng trực giác lại làm cô không muốn kịp phản ứng. Cô ngây ngốc hỏi: "Cái gì? Có ý gì?"

"Em nói xem có ý gì?" Taeyeon đan tay trước ngực, ngồi trên sô pha ung dung nhìn Tiffany.

Mặt của Tiffany không biết vì xấu hổ hay tức giận, thoáng cái ửng đỏ. Cô xấu hổ và giận dữ nói: "Taeyeon, việc gì cô phải khi dễ tôi như vậy."

"Tiffany, giữa chúng ta chưa từng có khi dễ, chỉ có nợ nần, giao dịch, buôn bán. Là chính em đáp ứng làm bạn tình trên giường của tôi, sao gọi là khi dễ chứ? Cùng lắm, tôi chỉ muốn em phải tận tâm hoàn thành nghĩa vụ một chút mà thôi."

Mặt Tiffany chuyển từ đỏ sang trắng, dù sao Taeyeon luôn có thể dễ dàng xé bỏ lớp vỏ ngụy trang hòa bình giữa hai bọn họ, để cô nhìn thẳng vào hiện thực đẫm máu.

Như vậy cũng tốt, tránh cho những đêm kia cô bị sự dịu dàng của cậu đánh gục. Taeyeon nói không sai, cho tới bây giờ, cô còn có thể trông chờ điều gì đây?

Cô khẽ cắn môi, hạ quyết tâm. "Taeyeon, chúng ta nói được rồi, chỉ cần tôi chủ động..." Rốt cuộc vẫn là nói không nên lời, cô ngừng lại một chút "Có phải chỉ cần như vậy, cô sẽ để tôi quay lại làm việc?"

"Tôi không hề dối trá như các người, miệng đầy lời nói dối." Taeyeon nhàn nhạt nói.

Tiffany nhắm chặt mắt, sau đó cam chịu đi về phía Taeyeon.

Nhưng kỳ thực, đối với vấn đề này cô đều không có kinh nghiệm, cô có hai lần ân ái cùng người trước mặt cô đây, nhưng cả hai lần, cô cũng chỉ là người bị động.

Nên bắt đầu từ đâu đây?

Hôn môi sao?

Đây nên là việc của một đôi tình nhân, chứ không nên dùng cho màn quan hệ bẩn thỉu, làm dơ tình yêu, không phải sao?

Âu yếm? Cởi quần áo?

Tiffany ngồi xổm xuống, có hơi vụng về cố gắng cởi nút áo của Taeyeon.

"Gấp gáp như vậy? Tiffany, muốn gợi hứng thú của tôi, chẳng lẽ em không nên bỏ ra chút thành ý, đem chính mình cởi sạch trước?"

Tiffany nghe Taeyeon nói xong, càng cảm thấy xấu hổ. Nhưng nếu cô làm ra bước đầu tiên, sẽ không có đường lui nữa rồi.

Cô bất chấp đứng lên, chuẩn bị cởi quần áo. Lúc này mới phát hiện tạp dề mặc lúc nấu ăn vẫn chưa cởi. Sớm biết như vậy, hôm nay cần gì phải làm nhiều trò như vậy. Lúc ăn cơm, Taeyeon vẫn cười, quả nhiên trong mắt cậu, từ đầu tới cuối cô chính là một trò hề.

Tiffany tháo tạp dề ra, lại bắt đầu cởi quần áo ở nhà.

Taeyeon duỗi chân, kéo một cái tạp dề rơi xuống đất, cười nhẹ nói rằng: "Lần sau em hãy thử mặc cái này, tôi có thể từ phía sau..."

"Kim Taeyeon!" Tiffany cắt ngang lời Taeyeon muốn nói, nhưng sau khi hô tên cậu xong, cô không biết có thể dùng lý do gì để ngăn cản cậu tiếp tục nói càng nhiều lời đê tiện.

Cô chỉ nhanh chóng cởi cúc áo, cúi người xuống vội vã kéo tay Taeyeon, ngẫu nhiên đặt ở trên ngực mình, đây có thể là động tác quyến rũ duy nhất cô biết làm. Cô nói: "Taeyeon, như vậy có thể chứ?"

Hệ thống sưởi trong nhà mở vừa đủ, nhưng ngực Tiffany lại phơi bày trong không khí lạnh, chỉ có bàn tay của Taeyeon bao trùm nhiệt độ khủng khiếp.

Chạm vào nơi vô cùng mềm mại và trắng mịn, bàn tay Taeyeon cầm bầu ngực của Tiffany nhưng không hành động, cứ lẳng lặng cảm nhậm nhịp tim đang nhảy loạn của cô.

Con ngươi của Taeyeon bắt đầu tối sầm lại, tiếng nói cũng trở nên khàn khàn, giống như âm thanh phát sâu từ trong cổ họng, mơ hồ mà gợi cảm, cậu nói: "Còn gì nữa không?"

Có lẽ là đứng không vững, có lẽ là Tiffany quyết muốn làm nhiều hơn, hai chân cô tách ra ngồi trên người Taeyeon, hai người dựa vào nhau càng chặt hơn.

Đến nước này có lẽ sắp là cực hạn của Tiffany, cũng không biết kế tiếp cô còn có thể làm những gì, thậm chí tay cô cũng không biết nên để vào đâu, là thò vào bên trong quần áo vuốt từ trên xuống, hay chỉ cần ôm chặt lấy cậu không buông.

Quần áo của cô tuột xuống bả vai, để lộ làn da trắng mịn,.Taeyeon cúi đầu cắn một cái, Tiffany bị đau, không nhịn được rên nhẹ một tiếng, nhưng rất nhanh lại bị môi lưỡi của Taeyeon chặn lại.

Một bàn tay của Taeyeon dừng ở trên ngực cô, đột nhiên vuốt ve nhào nặn, tay kia lại từ bên hông đi lên, phía sau lưng, cột sống, từ cổ cho đến mái tóc của cô. Tay cậu dừng ở sau gáy của cô, ấn cô về phía mình, không để cô có một chút không gian để thoát ra.

Cậu gần như điên cuồng hôn cô.

Tiffany cảm giác mình chỉ như một con thuyền giấy nhỏ bé, bị một đứa trẻ nghịch ngợm đẩy ra biển lớn, sóng biển cuồn cuộn, trong khoảnh khắc cô sẽ bị tiêu diệt.

Áo của cô nhanh chóng bị tuột xuống đất, sau đó là dưới hông, cô trần truồng ở trong ngực Taeyeon, giống như một món đồ sứ trắng để tế phẩm.

Taeyeon chợt lật người, đè cô xuống ghế sa lông.

Giọng nói của Taeyeon đã khàn khàn, cậu nói: "Giúp tôi cởi quần ra."

Tiffany run run vươn hai tay ra, cởi áo của Taeyeon. Nhưng tay cô run như vậy, động tác đơn giản cũng không thể nhanh chóng hoàn thành.

Lần này không giống với lần trước, lúc này dường như Taeyeon làm rất chậm, như muốn cô phải nhớ kỹ mỗi một động tác, mỗi một phân cảm xúc.

Tiffany cảm thấy mình sắp bị giày vò đến chết, bỗng nhiên muốn hét lên, vừa đau nhức lại chầm chậm rên rỉ.

Cô loáng thoáng nghe thấy Taeyeon lẩm bẩm: "Thì ra em còn có thể vì tôi mà động tình, tim đập nhanh..."

Nhưng âm thanh nhỏ bé không thể nghe thấy, mơ hồ, gián đoạn, pha lẫn tiếng thở mạnh, phảng phất như là từ thế giới bên kia bay đến...

Cuối cùng, cô chỉ nhớ rõ chiếc đèn trên đầu bật sáng, chói mắt, nơi nào đó lắc lư, lắc lư, lưu lại trận ánh sáng trắng...



***



Một đêm này bọn họ làm không chỉ có một lần, như là áp lực đã lâu không bộc phát, hoặc là một loại phát tiết muốn chiếm giữ riêng. Thậm chí, lúc Taeyeon ôm Tiffany từ trên ghế sa lông đến chiếc giường lớn trong phòng ngủ, tay cậu không ra khỏi cơ thể cô.

Đến khi trận hoan ái triền miên kết thúc, Tiffany mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Lúc nửa đêm, chẳng biết thế nào cô lại tỉnh lại một lần, cô nhìn thấy một tia lửa nhỏ bên ngoài ban công, là Taeyeon đang đứng bên ngoài hút thuốc.

Bóng lưng của cậu cô đơn như vậy, trong đêm đông lạnh giá không trăng không sao, chỉ có màu đen u ám và ánh đèn neon xa xa của thành phố làm bạn.

Đột nhiên, Tiffany cảm thấy một người mạnh mẽ không ai bì nổi như Taeyeon, có lẽ cũng có những tâm sự không muốn cho người khác biết. Thậm chí cô có ý nghĩ hoang đường muốn đi đến ôm cậu, muốn cho cậu chút an ủi trong đêm tối đơn độc. Nhưng cô lại nhanh chóng mắng mình không nên rẻ mạt như vậy.

Cậu là Kim Taeyeon, cô là Tiffany Hwang.

Cậu làm tổn thương cô nhiều như vậy, cô đối với cậu đã hết mọi hy vọng. Đợi sau khi cô trả hết nợ cậu, nợ Choi Junhee, cô sẽ rời đi.

Cô nghĩ như vậy, thế nhưng trong tim lại giống như bị ai đó bóp nghẹt đau đớn.



Lúc này Taeyeon hút thuốc xong trở lại phòng ngủ. Tiffany vội vàng buông suy nghĩ sang một bên, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cô cảm thấy bên cạnh giường bị lún xuống, nhưng rõ ràng, người bên cạnh không có lập tức nằm xuống. Tiffany không dám mở mắt, sợ Taeyeon phát hiện cô đã tỉnh. Cô cố gắng điều hòa hô hấp, vẫn không nhúc nhích tiếp tục giả vờ ngủ.

Nhưng dường như người bên cạnh cũng nửa ngồi nửa nằm, không động đậy. Cách thật lâu, lâu đến khi Tiffany cho rằng Taeyeon đã sớm ngủ, cô mới nghe được một tiếng thở dài, sau đó, cô cảm nhận được cậu nằm xuống. Như sợ quấy rầy giấc ngủ của cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Cô đã rất mệt mỏi, rất nhanh lại tiếp tục thiếp đi, vì vậy cô hoàn toàn không biết, có một người dè dặt vươn tay ra, cách trên đầu cô vài centimet, nhưng thật lâu cũng không hạ xuống.

Taeyeon không dám, dù chỉ là lúc cô đang ngủ, chạm vào cô, như một người yêu thực sự...

Continue Reading

You'll Also Like

41.9K 4.5K 93
Đại gia hai lúa từ miền Tây lên thành phố học đại học - Trí Mẫn vô tình phát hiện ra một lỗ hỏng trong nhà trọ của mình. Vì một phút dại dột mà chui...
54K 3.3K 49
warning 18+ author : alicepikachoo
206K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
5.8K 622 49
Tổng hợp những short fic do mình trans của IZ*ONE. Credit mình sẽ để ở đầu mỗi fic.