[LONGFIC] TaeNy - Là yêu hay...

By estherj9

197K 8.6K 276

Edit / Chuyển ver. More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Ngoại truyện

Chương 7

2.6K 131 9
By estherj9

Sau đó Taeyeon không hề để ý đến Tiffany, hai người im lặng suốt dọc đường.

Thành thật mà nói, với Tiffany, ngồi chung xe suốt chặng đường cùng Taeyeon không mấy dễ chịu. Taeyeon không nói gì, nhưng không khí bên trong xe tràn ngập áp lực do cậu mang lại, giống như một sợi dây vô hình buộc chặt Tiffany. Hơn nữa cô đang bị dị ứng, trên người ngứa ngáy khó chịu khiến cô đứng ngồi không yên.

Cuối cùng cũng mua được thuốc, Taeyeon đưa Tiffany về căn hộ trong thành phố.

Căn nhà này là quà tặng tốt nghiệp mà mẹ đã mua cho Tiffany vào tám chín năm trước, sau khi Tiffany thi đại học xong. Tuy chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ nhưng rộng 90 mét vuông, rất khang trang, là căn hộ tốt.

Lúc đó, khi đưa chìa khóa cho Tiffany, mẹ cô từng nói: "Là con gái, bất luận như thế nào cũng phải có chỗ ở cho riêng mình. Lớn hay nhỏ, xa hoa hay đơn sơ cũng không quan trọng, quan trọng là có nơi ở hoàn toàn thuộc về mình. Mặc kệ bên ngoài có phong ba bão táp, hay chịu đả kích, uất ức gì đều có thể quay về nơi này, an tâm chữa lành vết thương. Ở nơi này thật tốt, con có thể khóc thật to, tắm nước nóng, ngủ một giấc. Ngày hôm sau lại ăn mặc thật xinh đẹp ra ngoài chiến đấu tiếp."

Đáng tiếc trước đây Tiffany hoàn toàn không hàm ý của những lời này, cô chỉ ôm mẹ nhõng nhẽo, chẳng hề để ý nói: "Mẹ đừng nói kinh khủng vậy, có mẹ ở đây con sao có thể chịu uất ức? Con là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hwang Thị, có kẻ nào không có mắt dám trêu con ư?"

Đúng là tuổi trẻ chẳng biết đến sầu lo.

Quả thật năm đó Tiffany hầu như không hề đến ở căn nhà này, ấn tượng sâu sắc nhất là ở cùng Taeyeon, là lần đầu tiên của cô...

Tiffany nghĩ đến đây, vội vã lắc đầu, không dám nghĩ thêm nữa.

Bất luận thế nào, bây giờ cô phải cảm ơn mẹ. Dù mẹ cô đã qua đời, những thứ bà để lại đều có lợi cho Tiffany.

May là có căn hộ này nên Tiffany không cần ở lại căn nhà kia. Cho tới bây giờ cô mới hiểu hết những lời mẹ cô nói trước kia.

Xe của Taeyeon dừng lại ở bãi đậu xe dưới tầng hầm của khu nhà, Tiffany nghĩ rằng cứ như vậy tạm biệt, kết thúc mọi mệt mỏi của đêm nay. Nhưng Taeyeon không cho Tiffany cơ hội nói những lời khách sáo, kéo hành lý của Tiffany đi về hướng thang máy, trợ lý Yang ngồi ở ghế tài xế, im lặng như không nhìn thấy, không nghe thấy gì.

Tiffany vội vội vàng vàng chạy xuống xe, cắm đầu đuổi theo Taeyeon.

Mãi cho đến cửa, cô vẫn không hiểu, vì sao trước đây Taeyeon tránh né cô như rắn rết sâu bọ, bảy năm sau lại có sự thay đổi lớn như vậy. Mà rõ ràng, bảy năm trước cô cầu còn không được nhưng hiện tại chỉ muốn tránh xa.

Đến trước cửa nhà rồi, Tiffany không vội lấy chìa khóa mở cửa, cô đứng ở cửa đối diện Taeyeon nói: "Taeyeon, cảm ơn cô đêm nay đã giúp đỡ tôi. Bây giờ không còn sớm, tôi không thể mời cô ở lại uống trà, thứ lỗi cho."

Tiffany rất sợ Taeyeon còn muốn làm gì nữa. Nếu như là Taeyeon trước đây, Tiffany dự đoán sẽ là: "Biến đi, cút ngay, cô rất đáng gét, tôi không muốn gặp lại cô nữa". Nhưng đối với Taeyeon hiện tại, Tiffany hoàn toàn không đoán được tiếp theo cậu muốn làm gì. Hôm nay Taeyeon không giống với bình thường.

Taeyeon cũng không nói nhiều, nhanh chóng đưa hành lý cho Tiffany. Tiffany nhận hành lý, thở phào một cái. Luôn miệng nói "Cảm ơn, tạm biệt".

Cô không thể chờ đợi được muốn mở cửa đi vào nghỉ ngơi cho thoải mái một chút. Từ khi xuống máy bay, dây thần kinh bắt đầu căng thẳng. Cô không ngờ mới về nước một đêm mà nọi chuyện liên tục kéo đến nhiều như vậy, một đám diễn viên chính có, phụ có, xuất hiện, không nên xuất hiện đều hóa trang lên sân khấu. Đến nỗi Tiffany nghĩ rằng mọi chuyện trong một đêm ngắn ngủi này còn nhiều hơn so với một năm cô sống ở nước ngoài. Thậm chí cô hận không thể ngay lập tức lên máy bay rời khỏi nơi này, tiếp tục trốn tránh như bảy năm trước, cuộc sống bình thường vô vị nhưng yên ổn.

Nhưng ý ngĩ này chưa kịp hoàn thành, vai cô bị Taeyeon vỗ một cái.

Tiffany có chút hồi hộp quay đầu lại. "Có chuyện gì vậy?"

"Thuốc dị ứng của cô đây." Taeyeon đưa cho Tiffany.

Thuốc bôi là một ống nhỏ, cỡ bằng một thỏi son môi, Taeyeon đưa tới, Tiffany nhận lấy, trong lúc hành động, Tiffany không cẩn thận đụng phải tay của Taeyeon. Trong cuộc sống, chuyện đụng chạm là rất bình thường, đổi lại là một người khác, bất luận là người khác phái có lẽ cũng không có bất kỳ chuyện gì đáng kể. Nhưng người này lại là Kim Taeyeon, là người duy nhất Tiffany yêu. Bọn họ đứng ở cánh cửa này, phía sau là căn phòng nơi họ quan hệ thân mật lần đầu tiên. Tiffany trong nháy mắt có thể cảm nhận được hơi ấm của tay cậu, tim đập nhanh. Cô phản xạ giật tay lại về phía sau, động tác rất nhỏ, nhưng Taeyeon đã nhận ra.

Taeyeon không buông thuốc bôi ra, ngược lại dùng tay kia kéo tay Tiffany đang cố gắng giật về phía sau. Cậu cầm tay của cô nhẹ nhàng mở ngón tay cô ra, sau đó bỏ thuốc bôi vào bàn tay cô. Ngón tay chạm nhau nhẹ nhàng vuốt ve, động tác đơn giản nhưng chứa đầy tình cảm triền miên.

Tiffany cảm giác mặt mình đỏ lên một chút. Trong lòng cô chán nản. Chẳng qua chỉ là một cử chỉ mờ ám, cậu còn chuyện gì chưa từng làm chứ, thế mà cô đã không chịu được sao? Bởi vì người này là Kim Taeyeon ? Hay bởi vì cô cấm dục bảy năm, trống vắng bảy năm?

Taeyeon lại chẳng để tâm đến, chỉ nói: "Có cần tôi bôi thuốc giúp cô không?"

Đương nhiên Tiffany nghe ra được sự ám muội trong giọng nói của cậu. Bôi thuốc thì phải cởi áo, dùng tay của cậu xoa khắp người cô như lưng, cánh tay, cổ... Chỉ nghĩ tới cảnh ấy thôi là đã làm người ta đỏ mặt.

Đương nhiên, Tiffany một lòng muốn quyến rũ Taeyeon năm ấy cũng hiểu rõ điều này nên mới cố ý để mình bị dị ứng, dùng khổ nhục kế muốn dụ dỗ Taeyeon.

Nhưng bây giờ, Tiffany sợ Taeyeon hiểu lầm nên vội vàng nói: "Không cần đâu, tự tôi có thể làm được, không dám làm phiền cô. Không còn sớm nữa rồi, cô nên về nhà nghỉ ngơi đi."

Taeyeon không nói gì thêm nữa, chỉ mỉm cười một cái rồi quay người đi.

Tiffany không đoán được hàm ý trong nụ cười của Taeyeon, cũng không có hơi sức đâu mà nghiền ngẫm nó. Cô mệt mỏi mở cửa phòng ra.

Tuy căn nhà này không có ai ở trong bảy năm trời nhưng Tiffany đã thuê công ty vệ sinh đến quét dọn theo định kỳ, trước khi về nước cũng gọi người thay ra giường, chăn gối cho nên cả căn nhà vẫn sạch sẽ ngăn nắp như bảy năm trước.

Nhưng không ngờ bà cô quét dọn cảm thấy trải thảm thì lúc làm vệ sinh quá mất thời gian và công sức, nhà lại không ai ở nên bà cuộn thảm lại thành một đống chất ở gần cửa ra vào. Tiffany vốn đã rất mệt mỏi, lại muốn mau chóng vào nhà thoát khỏi Taeyeon nên hoàn toàn không chú ý đến đống thảm, không ngờ lại bị đống thảm làm vấp ngã xuống.

Cô chật vật kêu lên một tiếng. Đêm nay thật xui xẻo, ngay cả cái thảm cũng muốn chuốc oán với cô. Cô cảm thấy mình đang đứng ở làn ranh của giới hạn cuối cùng, mà cú vấp ngã lúc này chính là cái áo đè chết con la.

Vứt mẹ Han Jihyo, Hwang Bomi, vứt mẹ Kim Taeyeon đi. Sao cô còn muốn trở về làm gì chứ? Cứ yên ổn trốn tránh ở thị trấn đầy phong đỏ và tuyết trắng ấy như bảy năm nay không được sao? Trốn ở cái nơi không có người, quanh năm suốt tháng thấy hươu sao còn nhiều hơn thấy người không được sao?

Tiffany cảm giác mình đã không còn sức để ngồi dậy, rất muốn cứ nằm vật ra đó ngủ không tỉnh lại nữa.

Nhưng cô nhớ lại vào một đêm lạnh căm ở nước ngoài vào bảy năm trước, cô cũng bị té xuống đất như vậy, rất lâu mà không thể thức dậy, sau đó cô đã mất đi... Tiffany không muốn nghĩ tiếp nữa, cô hít sâu một hơi, tự nhủ với mình. "Thôi đi, đã trốn tránh bảy năm, lần này về nước chẳng phải là đã chuẩn bị tâm lý trước là sẽ gặp phải những người này, những chuyện này rồi sao? Tiffany, mày đã trưởng thành, xin hãy dũng cảm đối mặt với hiện thực."

Cô gắng sức chống người dậy, sau đó ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Taeyeon lần nữa. Trong lúc cậu đang chờ trước cửa thang máy thì nghe âm thanh phát ra từ sau cánh cửa nhà Tiffany nên quay lại xem thử.

Tiffany ngồi dưới đất, Taeyeon đứng phía trên lẳng lặng nhìn xuống cô.

Cảnh tượng này một đêm đã xảy ra hai lần, Tiffany cảm thấy trùng hợp đến tức cười. Cô luôn bộc lộ những gì xấu nhất trước mặt cậu, còn cậu thì luôn thờ ơ đứng quan sát với một nụ cười lạnh lẽo. Thậm chí Tiffany còn nghĩ nói không chừng cậu đã nhìn thấy tình cảnh trong vườn hoa sau nhà. Trong mắt Taeyeon, có phải cô vẫn là đứa kiêu căng vênh váo, không coi ai ra, tùy hứng làm bậy không? Mắng mỏ mẹ kế, ức hiếp em gái, khiến tài xế chờ công cốc, khiến Kang Chul lo lắng.

Còn bây giờ, cô lại té ngã ở trong nhà mình, kể cả bị dị ứng, trong mắt Taeyeon phải chăng đều là màn kịch vụng về mà Tiffany tự biên tự diễn để thu hút sự chú ý của cậu?

Taeyeon đưa tay ra kéo Tiffany đứng lên. Tiffany do dự một chút, cuối cùng không hất tay của cậu ra mà mượn lực của cậu để đứng lên.

Còn chưa đứng vững thì Taeyeon lại thuận kế giật tay lại, Tiffany nhoài mạnh vào ngực cậu.

"Bao năm trôi qua, thủ đoạn dụ dỗ của cô sao không tiến bộ chút nào thế?" Taeyeon từ tốn nói, giống như là nhìn những bộ phim mười năm như một, không có gì mới mẻ.

Quả nhiên là khiến cậu hiểu lầm. Tiffany vội đẩy Taeyeon ra, giữ một khoảng cách thích hợp giữa hai người. "Taeyeon, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Bảy năm trước đúng là tôi có làm những chuyện đeo bám quấy rầy cô, tôi rất xin lỗi về chuyện ấy. Nhưng hôm nay tôi thật sự không cẩn thận nên bị dị ứng, tôi không biết là tác phẩm của mẹ con họ Han hay người làm vô ý bỏ đậu phộng vào, nhưng tóm lại là tôi không cố ý. Xin cô hãy tin tôi, hôm nay, lúc này, tôi đối với cô đã không còn bất cứ tơ tưởng nào, tất cả chỉ là trùng hợp."

"Tôi nghĩ tôi đã nói sai rồi. Cô vẫn có tiến bộ, biết thế nào là ỡm ờ từ chối, giả vờ giả vịt. Diễn chung với bao nhiêu người đàn ông, phụ nữ rồi? Tụi nước ngoài cũng thích bộ dạng này sao? Cũng phải, mỹ nhân phương Đông thẹn thùng e lệ càng thú vị hơn mấy con nhỏ lẳng lơ phóng khoáng."

Nói xong Taeyeon bước tới trước vài bước, tới gần Tiffany. Tiffany muốn lùi ra sau nhưng bị Taeyeon vòng tay ôm chầm lấy hông, cánh tay siết chặt khiến giữa hai người họ không còn khoảng trống nào. Còn tay kia của cậu thì giữ gáy Tiffany lại, khiến cô không nhúc nhích được. Đầu của Taeyeon nghiêng tới trước khiến Tiffany cảm thấy dường như cậu đang muốn hôn cô.

Nhưng Taeyeon lại không hề tiếp tục, môi của cậu dừng lại khi vừa sắp chạm vào môi Tiffany, mỗi khi nói một câu một chữ thì môi cậu lại cọ vào môi cô, kích thích như là có người dùng lông chim lướt qua tim cô. Cô không biết mình đang mong cậu hôn cô thật mạnh hay là nhanh chóng thả cô ra.

"Cô biết không, suýt nữa là cô đã thành công." Taeyeon thì thầm bên môi Tiffany.

Tiffany muốn giãy ra nhưng bị Taeyeon nói vậy, nhìn vậy, cộng thêm đã nhẫn nhịn suốt cả đêm nay, cô cảm thấy mình như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ.

Nhưng Taeyeon lại thả cô ra trước, thậm chí còn đẩy cô ra xa vài bước.

Tiffany còn muốn giải thích vài câu nhưng lại thấy Taeyeon ung dung lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, sau đó cản thận lau tay mình, giống như vừa chạm vào Tiffany khiến cậu bẩn biết bao.

Động tác này đã khiến Tiffany kích động. Cô không cố kiềm nén bản chất kiêu căng trong người mình nữa, những lời giải thích thoát ra khỏi miệng bỗng thành lời móc mỏ. "Kim Taeyeon cô nói không sai, mấy năm nay đúng là tôi có không ít người tình, lúc này mới phát hiện năm xưa mình ấu trĩ biết bao. Khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, gặp được một người có ngoại hình dễ xem chút thôi là đã điên đảo tâm hồn. Nhưng sau khi đã thử qua bọn da trắng, da đen, tôi mới biết trước kia mình chưa hiểu đời biết bao. Cái khác không nói, chỉ kích cỡ dài ngắn to nhỏ thôi đã khác xa rồi. Phải thừa nhận là cô thua kém rất nhiều."

Cô ngỡ rằng Taeyeon sẽ bị chọc tức. Không có người nào nhịn được khi bị người khác chê cười năng lực của mình. Nhưng Taeyeon lại không hề có biểu cảm gì, môi chỉ khẽ nhếch lên, giống như là nhìn một con khỉ đang làm trò hề trước mặt mình.

Cậu nói với giọng ghét bỏ. "Nghe này Tiffany, sự khiêu khích của cô không hề có tác dụng gì với tôi, tôi không có hứng thú diễn vở "Tổng tài bá đạo và cô gái ngốc chuyên té ngã" với cô. Nếu cô muốn chơi SM, nếu cô muốn quyến rũ tôi thì không cần giở mấy trò ngu xuẩn ấy đâu, cứ cởi sạch rồi đến lấy lòng tôi thì còn nhanh hơn. Không biết mấy đứa bạn tình nước ngoài của cô có nói với cô rằng tuy ngực của cô không lớn nhưng lại rất tròn và mềm mại, sờ vào rất thích. Cả da dẻ của cô nữa, trắng trẻo mịn màng, thích hợp nhất là nằm trên cái giường màu đỏ tươi..."

"Đủ rồi! Kim Taeyeon, đủ rồi, cô câm miệng đi!"

"Thế mà đã đủ rồi à? Không, còn chưa đủ đâu. Tiffany, nếu cô đã dám dây vào tôi, đã dám quay lại thì sao không chuẩn bị tâm lý chứ? Những gì cô nợ tôi, nợ Junhee, một ngày kia phải trả lại từng món một."

Vừa nhắc tới Junhee, Tiffany lập tức cảm thấy sức lực trong người mình bị hút ra hết, dù cô có nhanh mồm nhanh miệng tới đâu thì cũng không nói được tiếng nào.

Taeyeon lạnh lùng nhìn Tiffany, cuối cùng để lại một câu đầy ẩn ý. "Cô nghỉ ngơi đi, chúng ta vẫn còn rất nhiều trò để chơi."

Nói xong thì lập tức bỏ đi, không thèm quay đầu lại.

Lúc đi, Taeyeon còn không quên đóng cửa lại giúp Tiffany, giống như chưa từng xảy ra điều gì, giống như cậu chỉ là một người ga lăng vừa đưa bạn gái về nhà.

Mấy bé 98er thi dc k?

Continue Reading

You'll Also Like

483K 40.2K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
152K 14.9K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
208K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
205K 15.9K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...