[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì P...

Por bokhongtam

15.3K 1K 392

Thể loại: thuần Việt Bối cảnh: thời xưa, cận chiến tranh. Có yếu tố tâm linh, tình huống được tách và được... Más

Khởi đầu
Thầy Pháp bắt ma Việt
chị Ni gánh team
Gặp gỡ
Sát phu??
Lệ Sa gặp vợ khờ.
Nhập vào
Thái Anh!
Rung động
Té sông
Cưỡng bức
Lòng day dứt
Trau chuốt
Không yên
Tính mạng!
Cứu mạng
Mở lòng
Mua đồ cưới
Đám cưới
Vợ chồng son
Xử tội?
Đang yêu
Thuốc
23 Tết
Rạn nứt
Tâm sự
Nguy hiểm
Lửa
Phép màu
Thấy hết rồi nha.
Mưa " ướt át"
Tưới nước ( H )
Hé lộ
Ngày 30
Mất tích hay đã chết
Tú Ni
Sa Anh
Xuất hiện
Ông Lạp?
Trí Tú?
Bạc Liêu
Sự thật ngày đó
Lá thư
Dậu
Không có phép màu
Hihi
Chết là hết!
Cách mạng.
Thăm vợ
Chạm mặt
Bí mật của Lệ Sa.
"Viên mãn"
Hy sinh
Demo

Thực dân Pháp

177 11 8
Por bokhongtam

-Các người là ai, tránh ra, tui không có giết mấy người.
- Trí Tú, mày thả tao ra, thằng nhải ranh, mày có tin là tao sẽ giết chết mày không, và cả con mẹ của mày. Trí Tú.

Sau khi ông Lạp đi, bà ta không ngừng gào thét, bà lên cơn điên loạn như trrong bà tồn tại hàng nghìn nhân cách, từng linh hồn lần lượt xâm nhập vào cơ thể bà. Lúc thì văng vẳng lên tiếng khóc của đứa con nít, lúc thì tiếng thê lương của phụ nữ. Lúc thì giọng nói ồm ồm như đã 70, 80 tuổi.

Bà hai không còn cắn con chuột đáng thương ấy nữa, bà tự cắn lấy cánh tay của mình. Bà kéo mạnh ra, xé toạt cả mảng da. Không đau đớn ngược lại máu càng chảy bà càng cười, đến khi bà gục xuống và thiếp đi thì máu bà vẫn loang cả một vũng. Thấm ướt vào chiếc áo, áo lụa cao quý ngày nào của bà giờ đây chỉ còn là sự loang lổ máu chính mình.

Một lần nữa, những linh hồn của bà ta chưa hả hê, tiếp tục nhập vào bà nhưng không , dường như chúng thấy một cái gì đó rất đáng sợ, bọn họ biến mất.

Trước mặt bà hai, là một làn khói đen, nó chính là thiêng linh cái bà đã nuôi. Không hình không dạng như là nỗi khiếp sợ. Nó cũng chính là đại diện cho dã tâm độc ác của bà hai. Nó đứng trước mặt bà. Chui tọt vào miệng bà.

Trong mê man, bà hai nặng đầu khó thở vô cùng.

Tách*****

Một tiếng nổ giòn như nổ cốm . Đầu của bà hai cũng nổ như thế. Bà ấy đã chết vì bị quật.

Những tên lính canh trước của nổi da gà khi nãy giờ nghe bà ấy gào thét, nhưng một tiếng nổ và kèm sự im lặng, bọn chúng sợ bà vượt ngục nên chạy vô, thì một khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt mà có lẽ cả đời này, bọn chúng cũng không quên được. bọn chúng ngất xĩu tại chỗ.

Sáng sớm, một lần nữa huyện đường lại bu đen bu đỏ kín người.

Đã 15p, phạm nhân chưa được giải lên.

- Bẩm quan.
- Phạm nhân đâu.
- Thưa quan. Bà hai đã chết rồi ạ.

Lập tức cả đám người bàn tán xì xào. Ông Lạp nghe thì trong lòng khó tả, ông chợt nghĩ về Thế Bảo và lời cầu xin cuối cùng ấy.

Bà ta có là một con quỷ đội lốt người đi chăng nữa, thì đến cuối cùng điều cho thấy bà ta vẫn là còn người đó là tình mẫu tử. Về một đứa con không bình thường nhưng bà chưa từng ghét bỏ. và có lẽ, từ lúc bắt đầu phá gia đình người khác, bà ta chỉ mong cầu con mình có một gia đình đàng hoàng không phải không cha không mẹ lưu lạc đầu đường xó chợ, không học thức bị gánh hát lợi dụng như bà ấy.  Vì mình mà đạp đổ mái ấm người khác là sai, nhưng Thế Bảo có tội gì? Hay Thế Bảo chính là đời thứ hai phải gánh nghiệp cho bà ấy.

Sau lúc xì xào thì mọi người lại im lặng thinh thít.

- Nếu người đã chết, thì vụ án kết thúc tại đây, mọi người giải tán, ông Lạp hãy đưa bà ta về an táng nếu ông muốn.

Mọi người tản về. Trí Tú chưa kịp bước khỏi ghế thì một tên lính hớt hải chạy vô báo.

- Bẩm quan, người dân vừa tìm thấy xác của ông hội đồng Thanh trôi cuối làng ạ.

Trí Tú bàng hoàng, cả Trân Ni gần đó cũng sửng sốt không kém.

Trí Tú dời ánh mắt lên ông Lạp đang ngồi trên ghế lúc đó.

- Thôi, tui về nha quan. Còn xác bà ấy, ông cứ xử như xác hai Thanh.

Đến đây Trí Tú cũng biết được ai là hung thủ.

- Trí Tú, anh tính sao.
- Hai Thanh đáng chết, đáng chết từ nhiều năm về trước, cái lúc mà ông ta lừa tình một người phụ nữ, đến khi họ có con rồi chối bỏ.
- ...
- Bà hai không đáng trách, bà ấy chỉ là nạn nhân của thú vui kinh tởm từ nhũng tên đàn ông, và những gánh hát trá hình.
- Nhưng nếu bị như thế trong quá khứ, sao đêm ấy bà ta lại lên giường với ông Thanh.
- Chuyện tình yêu mà, phụ nữ họ thường nặng tình . Nếu Tú thật sự được quyền xử hắn, Tú vẫn sẽ như vậy, tử hình. Loại đàn ông ma mãnh như hắn sống càng thấy một kiếp người khốn nạn.

Chuyện cũng trôi qua được nửa tháng.

- Cha ơi, con rước Thế Bảo về rồi nè.

Thế Bảo đang đứng giữa Thái Anh về Lệ Sa.

Ông Lạp tiến lại sờ đầu lên đứa con mà ông thương nó, nhưng lại không phải con mình.

Thế Bảo lần đầu chủ động tiến lên, ôm ông Lạp. dường như nó cảm nhận được có ai đó sắp bỏ nó.

- Cha.

Một tiếng cha của Thế Bảo đã làm hai dòng nước mắt của ông Lạp lăn dài trên đôi gò má hốc hác. Hai đôi mắt ông hõm sâu vô dường như ông đã mất ngủ vì suy nghĩ một cái gì đó rất nhiều.

- Mẹ con đâu cha.

Câu nói đầu tiên của Thế Bảo dành cho ông Lạp lại là hỏi mẹ nó. Người mẹ mà nó có vui cũng kể, buồn cũng kể, con kiến cắn vào chân nó, nó cũng rấm rức chạy lại kể với bà ấy.

Đến đây không ai kiềm được nước mắt, Lệ Sa, Thái Anh, ông Lạp và cả gia nhân đứng đó cũng đầm đìa nước mắt từ khi nào. Sự ngây thơ của đứa trẻ luôn là con dao cắt đứt sự phức tạo trong lòng người lớn.

Trẻ con nói thương là nó thương, ghét là nó ghét. Và nó không như ta, nó không biết hận biết thù, nó yêu thương nhiều hơn và biết luôn cả tha thứ. Cái tha thứ mà chúng ta, người lớn không thể làm.

- Thế Bảo à, mẹ con nói mẹ con phải đi qua Pháp mua đồ cho Thế Bảo á. Hổm Thế Bảo nói với mẹ là có bạn nào ở Sài Thành có đồ chơi xịn mà. Mẹ thương, mẹ đi mua cho con rồi.
- Hông, Thế Bảo hông cần đồ chơi đâu. Thế Bảo cần mẹ hà. Trả mẹ cho Thế Bảo đi.
- Thế Bảo con.
- Thế Bảo bị bạn đánh, Thế Bảo muốn méc mẹ.
- ....
- A, mẹ Thế Bảo kìa, sao cha nói mẹ Thế Bảo qua Pháp rồi.

Nói xong nó chạy đến, giơ cánh tay nhỏ nhắn teo tóp của mình mà chạm vào di ảnh bà hai.

- Sao mọi người khóc dạ. Bảo thấy mẹ Bảo rồi nè, vậy mà cha nói mẹ Bảo đi qua Pháp. Thế Bảo biết mẹ sẽ không bao giờ rời xa Bảo đâu.

Thế Bảo có bao giờ nói nhiều như vậy, nhưng sao ngày hôm nay câu nào của nó cũng như con dao, xé tim người nghe hết.

- ờ ờ. Mẹ Thế Bảo đó.
- Nhưng mẹ không ôm Thế Bảo như lần trước Bảo về.
- Thì cha nói rồi, mẹ Bảo đi Pháp rồi. Nào Thế Bảo hết bệnh mẹ về.
- Tại sao.
- Tại mẹ giận Bảo, nào Bảo hết bệnh mẹ về. Mẹ đem đồ chơi cho Bảo luôn.
- Cha nói thật không.
- Cha nói thật.
- Vậy Thế Bảo sẽ uống thuốc. Chị Thái Anh ơi, thuốc Bảo đâu.
- À ừ, vô đây với chị, chị cho Thế Bảo ăn rồi uống thuốc nha.

Trên nhà, giờ chỉ còn ông Lạp và Lệ Sa.

- Cha à, dù gì cũng đã nuôi nó mười năm, mến tay mến chân.
- ừ, ta cũng suy nghĩ rất nhiều, trước khi má nó mất, có nhờ ta nuôi, nhưng ta giận quá nói không. Phải chi lúc đó ta nói đồng ý cho bà ta yên tâm ra đi. Dắt nó về cho nó nhìn má nó. Chứ có ngờ đâu nó nhỏ quá không nhận thức được má nó đã bỏ nó đi mãi mãi.

Trong ngục tù.

- Trí Tú, thả tui ra đi Tú. Nể tình hồi nhỏ tui với Tú học chung lớp.
- Hai Thành, tui tới đây không phải nghe anh năn nỉ, tui tới đây để thông báo.
- Tui được thả hả, cha tui bảo lãnh tui rồi hả. Con yêu cha nhất cha ơi.
- Chuyện cũng liên quan đến cha anh.
- Hay ổng không cứu tui được, ông già vô dụng.
- Ông Thanh mất rồi.
- ....
- ....
Mặt của hai Thành từ chê trách cha mình chuyển sang nhợt nhạt, tưởng như ai đó đã hút cạn máu.

- Mày nói cái gì, ai mất.

Thành nó với tay ra, nắm lấy cổ áo Trí Tú qua một khung gỗ nhưng nó vẫn cố với mà nắm.

- Tui đến đây thông báo cho anh, cha anh cũng mất được nửa tháng rồi.
- Sap giờ mày mới nói tao biết.
- không thể thả phạm nhân.
- ....
Thành nó ngòi gục xuống khúc tức tưởi.

- Tú à. Mày cho tao về thắp hương cho cha tao một lần được không, rồi tao quay về đây thừa nhận tất cả tội, mày kết án cho tao theo cha tao luôn đi Tú ơi.

- Tháo còng.

Trí Tú ra lệnh cho tên lính.

Trước một ngôi nhà gỗ khang trang như lại vô xùng điều hiêu ảm đạm.

Hai Thành bước từng bước chậm rãi nhìn vào bàn thờ cha mình. Hắn gục mặt khúc nức nỡ, hắn nhớ những đêm trăng sáng hai cha con nhậu cùng nhau, hay nhớ  là ngày nào cha nó còn dùng tay chống trời mặc cho nó phá khắp nơi, tận bên Pháp cũng chở che cho nó về đây. Nó òa lên.

Từ trong bức rèm bước ra.

- Thái Nghiên.

Thành nó thấy Thái Nghiên bưng mâm đồ cúng mà bất ngờ cho sự xuất hiện của em ấy.

- Sao em ở đây.
- Từ ngày ba anh mất, em là người lo ma chay. Và em ở đây lo cúng cho cha đỡ lạnh lẽo.
- Sao em lại làm vậy, anh chỉ là một thằng chó bỏ em mà.
- Thành à. Con em cũng cần có cha.
- Thái Nghiên.

Hắn chồm tới và ôm Thái Nghiên vào lòng , và hối hận cái ngày hắn biết tin đã hắt hủi và chối bỏ Thái Nghiên ra sao.

- Đủ rồi. về thôi.

Thái Nghiêng buông ra, chạy đến ôm chân Trí Tú.

- Tú ơi, em xin Tú, tha anh Thành đi Tú, con em cần có cha Tú ơi.
- Tha hắn, vậy công lí cho những người đã chết vì hắn thì sao.
- Thái Nghiên, tất cả tài sản này cho em, dù anh biết nó không còn lại gì. Em ở lại ráng lo cho con. Giấy tờ trong tủ thờ, em cứ lấy mà nuôi con, sau này có ai thương hay em thương ai cứ thương họ đừng đợi anh.
- Hai Thànhhhhhhh......

Ba ngày sau. Hai Thành cũng bị kết án từ hình vì tội ác mình đã gây ra. Một ngôi nhà hai bàn thờ. Một ngôi làng 4 người mất trong thời gian ngắn. cả làng u ám hơn bao giờ hết. U ám hơn khi những tên lính Pháp cứ đi khắp nơi, quậy phá dân ta. Bắt dân ta xây dựng những căn cứ cho nó đánh Cách mạng.

- Trí Tú ơi.
- ...
- Trí Tú à.
- ....
- TÚ..
- Trời ơi giật mình. Ni hả, Tú đang ngủ nên Tú hông nghe. Xin lỗi em.
- Thấy Tú ngủ mà, nhưng mà em muốn Tú đi với em.
- Đi đâu vậy Ni.
Trí Tú hớn hở.

- Đi bắt ma.
- Nữa hả Ni.
- ...
- Thôi thôi, đừng xị mặt ra như thế, Tú đi mà, đợi Tú rửa mặt.

3h chiều.

- Quay lại chi Trân Ni, ớn quá hà.
- Quay lại đập cái hộp chứ chi. Bà hai chết rồi, không diệt con quỷ này, nó phá banh làng.
- Nhưng sợ quá.
- Ý là đi sớm rồi đó sao lạnh sóng lưng quá.

Có người làm có người chỉ, ăn ý nhau vô cùng. Dường như Trí Tú đã quen với cảnh này khi quen Trân Ni.

- Đó, xong. Giờ lấy khăn cổ Chăm này. Quắn lại. Đốt là xong.
- Khăn này lợi hại lắm hả Ni, hổm thấy Ni quăng có cái nó sợ quá chừng.
- Bảo vật, tu hành lâu lắm mới mạnh vậy đó.
- Ồ.

Chiếc đầu ấy vừa cháy xong, một toán người chạy đến.

- Bắt lại.
Giọng ngọng nghệu của tên chỉ huy Gác- ni- ê vang lên.

- Mấy người làm gì, ai cho bắt em ấy.
- Thưa quan, chẳng lẽ hành động mê tín dị đoan mà quan mới xử mấy ngày trước giờ đây cô Trân Ni đây thực hiện thì quan không bắt sao.

Thằng Hách hống hách lên giọng.

- Nè, thả Trân Ni ra.

Tên Pháp lên tiếng.

- Nếu quan không nỡ bắt Trân Ni thì tôi bắt.
- Khoan, là tôi, là tôi thực hiện mê tín , không phải em ấy.
- Làm quan không gương cho dân ai phục, tội gấp trăm dân thường

Tên quan Pháp cười lên đắc ý, lúc đầu chỉ muốn bắt Trân Ni. Nhưng giờ thì một mũi tên trúng hai con nhãn. Nào ngờ Trí Tú thương Trân Ni đến mức hy sinh sự nghiệp của mình để bảo vệ.

Trí Tú bị trói và đem đi. Trân Ni như chết đứng. cô hối hận vì không nhận ra thằng Hách đã lén đi theo mình từ khi nào.

Chỉ trong vỏn vẹn ba ngày, Trí tú bị đánh bầm dập, máu me bê bết.



—-//—-//—-/—-//—//————-/——/—///////:—
Au lưu ý, sự kiện lịch sử Au lòng ghép chỉ hư cấu. Tên Gác- Ni- Ê, Au lấy là tên chỉ huy người Pháp. Nhưng tên này chỉ cảm hứng thôi. Hông liên quan sự kiện lịch sử.

Này kết thúc thì khác bắt đầu mà.

Sao Au viết giờ Au thương Thế Bảo với Thái Nghiên quá, tự dưng cũng thương bà hai luôn.

Do Au đa sầu đa cảm.

Cmt cmt cmt cmt cmt cmt cmt

Seguir leyendo

También te gustarán

102K 16.3K 82
- Nếu chúng ta thật sự thuộc về nhau, nhất định định mệnh sẽ đưa đẩy. Không có ngoại lệ, destiny chính là định mệnh. - Hai mươi năm cái xuân xanh, Ta...
70.8K 6.8K 50
Tác giả: Mạch Bách Tang Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Linh Dị, Huyền Huyễn --VĂN ÁN: - Tôi tên là Tiêu Chiến, là một cô nhi, từ lúc vẫn còn bọc tã lót...
2.2K 185 16
Một số series ngắn về giáng sinh của Jenchu Tặng quà giáng sinh này cho bà nào mà hong có bồ dẫn đi chơi Noel giống tôi í🥲 Mình cùng chung cảnh ngộ...
32.1K 2.2K 45
Câu chuyện xoay quanh cô gái trẻ Trịnh Đan Ny có cuộc sống giàu sang nhưng thiếu tình thương vì mồ côi bố mẹ. Cô lớn lên trong sự chăm sóc của ông nộ...