Ngày 30

222 19 11
                                    

Ánh nắng ngã êm ả trên những mái nhà, và trên cả những nhánh mai đã nở rộ, chiều ba mươi hiện lên một khung cảnh vô cùng ấm áp.

- Lệ Sa ơi, lấy giúp em rổ trứng đó đi.
- Dạ mình.
- Chị đổ nước vô rồi luộc đi.
- Dạ mình.
- Nhớ, sôi mới để trứng vô cho lát dễ lột nha.
- Dạ mình.
- Nè, chị dạ hoài vậy?
- Chị mới phải hỏi em á, sao em kêu Lệ Sa không vậy, sao em hông kêu " mình ơi", em hứa rồi mà, em định quất ngựa truy phong hay gì.
- trời, nghe mắc ghê quá vậy chèn, ai dám quất ngựa chị.
- Cái gì.
- Thì ai dám quất ngựa mình.
- ừa, ít nhất phải vậy.
- Kìa, nước sôi rồi kìa, mình để trứng vô đi.
- Mà nè, em luộc trứng chi nhiều vậy đa, ăn sao hết rổ này.
- Bộ mình quên nay 30 hả, em nấu thịt kho hột vịt tối cúng giao thừa chứ.
- ủa, ờ hen, chị quên, mấy năm trước ở Pháp, chị không có ăn Tết, đi học hông hà, riết cũng quên nồi thịt kho Tết luôn.
- Vậy he, vậy Tết nay em cho chị ăn đã luôn, hết mùng cũng chưa hết nồi.
- Chèn à, ác vậy em, chắc chị đẻ ra trứng vịt luôn quá.
Lệ Sa nghe vậy thì sầm mặt liên tưởng cảnh đó, còn Thái Anh khoái chí cứ ghẹo cho Lệ Sa ăn tới nửa năm luôn.

Lệ Sa vớt trứng ra, ngâm vào nước lạnh, cô lột vỏ, sau đó thả vào nồi thịt. Hai người cứ tình tang mà hông để ý có người xuất hiện.

- Chà, thương nhau dữ hen.
- ủa chị Trân Ni.
- Xuống đây chi bà, ai mượn.
- Vô duyên, định xuống phụ mà vô tình thấy.
- Dạ em với Lệ Sa nấu sắp xong rồi chị ơi, để lửa riu riu là được ạ.
Trân Ni bước qua bạn mình không quên liếc một cái.

Trân Ni mở nắp nồi, nhìn mà bất ngờ.

- Em khéo quá Thái Anh, thịt cắt vừa, màu nước không trong không đục, đảm đang quá.

Thái Anh trong lòng vui lắm, không phải lần đầu nấu ăn, nhưng lần đâu được khen, ở nhà kia, nàng nấu ăn nhưng toàn bị mẹ con Thái Nghiên xỉa xói vậy mà bữa cơm nào họ ăn cũng hết không bỏ món nào.

Trân Ni nói tiếp.

- ủa mà gia nhân đâu, Dậu đâu, Tèo, Tý Sửu Dần đâu, bếp có hai vợ chồng vậy.
- Tui đuổi gòi.
- Gì vậy bà Sa của con.
- Giỡn, tui kêu tụi nó gói bánh tét ở ngoải một đóng hông thấy hay gì mà hỏi.
- Sao tụi nó nấu vui dữ vậy, thôi tui ra ngoải chơi đây, trả không gian riêng nè.

Gian nhà trên, ông Lạp đang ôm Thế Bảo trong lòng, tay cầm những ngón tay Thế bảo.

- Nè con, giờ một ngón thêm một ngón vậy mấy ngón he Thế bảo.
- .....
- Trả lời cha đi con, mấy ngón.
Bà hai Kim sót ruột thấy Thế Bảo cứ im im nên cũng hối con mình.

Ông Lạp lên tiếng.

- Sao qua giờ, nó về mà tui chưa nghe Thế Bảo nó mở miệng nói chuyện với tui câu nào vậy.
- Thôi mà mình, thương con đi, con nó bệnh mà.
- Haizzzzzz, chữa cũng 5 năm rồi, 4 tuổi đưa nó đi Sài Gòn, mấy ông đốc tờ đó giỏi vòi tiền chứ chữa tui thấy con tui nó lớn xác chứ ngoài ra không chỗ nào giống 9 tuổi.
Ông Lạp nhấp ngụm trà rồi đưa Thế bảo lại cho bà hai.

- Bà giữ con đi, tui vô coi sắp nhỏ nấu tới đâu rồi.
- Dạ mình.
Bà hai ôm Thế bảo vào lòng, tự dưng bà rơi nước mắt, còn ánh mắt Thế Bảo cứ đơ đơ nhìn về một góc nhà tối tăm.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíWhere stories live. Discover now