Rung động

256 19 0
                                    

“ cô có đau lắm không”
“.........”
“ cô còn đau lắm hả”
“............”
“ sao vậy, bị đánh trúng lưỡi hả sao cô không trả lời tôi”
“ tôi.. ôi cảm ơn Lệ.....Sa”
Trời ơi, giọng ngọt xĩu. Tim Lệ Sa cứ lâng lâng nhưng mà cô ấy lại cố kiềm chế thật không hiểu vì sao nữa.
“ không cần cảm ơn đâu. Chỉ là vô tình tôi qua thôi mà thấy cảnh đó ứa gan thật chứ. Câu gì mà Trân Ni hay nói ta. À là thay trời hành đạo”.
Thái Anh lau những giọt nước mắt còn sót lại, sau đó hai người kẻ trước người sau mà đi trên cánh dồng lúa sắp trổ. Mùi lúa sữa bên trong thật dễ chịu. Vì đi qua nhà Thái Anh quá sớm nên giờ chỉ là tầm 9 giờ. Cây lại nhiều, thật mát mẻ và thanh bình. Họ im lặng và cùng nhau đi trên con đường đất lòi lõm cạnh dòng sông và uốn vòng qua những cánh đồng bạt ngàn. Đúng là xứ nam kì, hay gọi đúng hơn là nơi mà khỉ còn ho cò còn gáy. Sao mà vắng vẻ, thanh bình, giản dị. Rõ ràng là không có gì nổi bật như ở Sài Thành hay Pa-ri Pháp tráng lệ kia. Nhưng mà sao sâu quá, thanh bình quá. Sâu là làm người ta khắc sâu, nhớ sâu. Nhớ cái giản dị ấy. Nhớ nó da diết hơn cả ánh đèn điện hiện đại nào đó. Thanh bình, thanh bình trước những cuộc hậm hực của biến động lịch sử đã và đang chuẩn bị bùng nổ. Lệ Sa biết chứ. Cô biết hết. Cô biết nước Pháp tráng lệ cô đã học kia một ngày nào đó họ không đêm ánh điện đèn đường đến đây. Họ sẽ đem mưa bom bão đạn để dày xé dân tộc cô. Một cô gái yếu đuối như cô thì làm gì được trước những cơn sóng chính trị dữ dội. Và đó cũng là lí do cô về nước. Chứ cô không hề có ý định về. Nếu cô muốn về thì đã về từ ba năm trước. Khi mà ba cô nhờ Trí Tú qua Pháp đưa cô về. Trí Tú cũng con nhà khá giả, và cũng là bạn thân Lệ Sa từ tấm bé. Nhưng hai người có những định hướng riêng. Trí Tú thì theo nhà nước lâm thời mà lên kinh ứng thí thi đỗ quan Trạng rồi về làm quan khi tuổi chỉ độ 20. Tài không đợi tuổi, thực sự Trí Tú là người hiếm có. Có thể nói, trong Trí Tú, yêu nước chính là trái tim rực rỡ nhất, mới là lẽ sống là trái tim. Nhưng Lệ Sa thì khác, cô vì không muốn cạnh gia đình còn quá nhiều sự đau đớn nên đã nghe lời cha mà đi du học Pháp cho xong. Nhưng cũng vì vậy mà giờ đây, cô mới biết rằng, nước Pháp phát triển quá và rồi phát triển đến mức muốn nuốt chửng một quốc gia bằng mũi súng nóng hỏi. Nóng hơn lửa than . Nhưng cũng lạnh hơn Bắc cực. Cái thứ gọi là súng kia với người An Nam bấy giờ chả khác gì khúc sắt cứng biết phóng ra viên nhọn nhọn. Nên có thể nói, mỗi lúc đi trên con đường làng, hay nhìn cánh đồng thì Lệ Sa lại rất điềm nhiên như trong thâm tâm đã dậy sóng mà như muốn nuốt, muốn nhòi nhét, gói gọn mọi thứ cho mình, cho người dân nơi đây. Cho cái lũ mệnh danh là đến để bảo hộ kia không hề xứng được nhìn thấy cảnh quê yên bình và xinh đẹp đến vậy. Đứng nhìn một lúc rất lâu thì Lệ Sa mới chợt nhớ đến Thái Anh, quay kiếm hoài không thấy thì nhìn xuống em đã ngồi dưới chân mình tự bao giờ. Em cũng nhìn đồng lúa bát ngát, trên tay thì phe phấy cái cọng dừa rồi đan thành con cào cào rất dễ thương.
    “ Lệ Sa có muốn cưới vợ khờ không”
“ em yên tâm, tui sẽ không để ai bắt nạt em nữa. Tui biết em thiệt thòi, nhưng tui sẽ cho em đủ hoặc hơn. Mong em tin tui”
Nói xong thì hai người lại rơi vào khoảng lặng. Lệ Sa quay qua nhìn thấy gương mặt Thái Anh sao mà nó lại đăm chiêu và nghĩ ngợi nhiều đến vây. Em đang bâng khuâng về hôn sự này sao. Em không thích nó?. Ngay lúc Lệ Sa đang buồn bã thì chợt nhớ đến gì đó mà không nhìn nữa. Sợ mình động lòng mà thương Thái Anh lại làm khổ em mất. Em đã khờ, gã cho con gái, nếu mình tệ bạc thì chả khác nào vùi thêm sâu thêm ba lớp bùn. Lệ Sa nhìn lại chiếc vòng tay mà mình đeo từ bên Pháp về. Mà nghĩ ngợi không thôi. Ngay lúc Lệ Sa nhìn xuống vòng tay bạc mà nghĩ ngợi thì Thái Anh quay qua nhìn cô. Rõ ràng là hai người không  chạm mắt nhau, kẻ trước người sau vậy mà ngỡ hai người đã nhìn sâu thẳm vào tâm can nhau tự bao giờ. Không biết Thái Anh nghĩ gì mà sờ vào vết sẹo dài ẩn sâu lớp tóc đen óng mượt trên đầu của mình. Dù vết thương không còn đau nhưng cô mãi không quên về nỗi đau của nó. Thật sự hai người này đang che giấu những gì vậy?. Liệu sự che giấu không rõ ràng này có làm họ phải đau khổ sau này không? “ỤM BÒ” con bò nào đi ngang qua đã làm Lệ Sa giật mình mà ngồi dậy. Dìu Thái Anh đứng dậy mà hai người cùng nhau bước về nhà họ Phác. Cô nghĩ rằng lúc sáng làm vậy cũng hơi quá với nhà vợ tương lai. Cô sợ Thái Anh về lại bị đánh. Cô đưa Thái Anh về tận nhà. Em vẫn sợ mà nép sau tấm lưng mảnh mai nhưng vững chãi của cô. Cô bước vào nhà thì thấy ông Phác. Cô nhìn vậy cũng đã hiểu mọi chuyện đã bị mẹ con bà Phác, Thái Nghiên bóp méo rồi. Thôi kệ. Lệ Sa chào ông Phác và cả hai người kia và ngồi xuống ghế gỗ đen tuyền bóng nhẵn.
“ Lệ Sa, đây là lần đầu ta gặp con, con cũng biết chuyện ta và cha con tính rồi đúng không. Con ta tuy khờ nhưng cũng là người đẹp nhất làng, mong con cũng trân trọng nó. Tuy nữ nữ lấy nhau là trái với luân thường đạo lí. Nhưng cha con cũng nói con cần làm vậy để giữ mạng. Hai con không thể thương nhau như vợ chồng trai gái thì mong coi như như chị em ruột rà mà thương yêu đối xử với nhau”
“ dạ con hiểu ạ, con cũng sẽ bên cạnh em trong vẹn 3 năm như lời thầy nói. Mong cả con và em đều bình an vô sự như lời bà đã phán. Con cũng biết nhà bác gặp khó khăn vì bị cháy xưởng chiếu lần trước. Gia đình con cũng có thương thảo và mong giúp đỡ bác một phần”
Đúng theo ý ông Phác, liền vui vẻ mà nói chuyện với cô. Mời cô ăn cơm nhưng cô không chịu. Cô xin phép ra về.
“ Bà Phác với Thái Nghiên đừng tưởng tui không biết gì mà nói vậy qua mặt tui. Tui không thấy bàn tay của Thái Nghiên in đỏ ao trên mặt Thái Anh hay sao. Tui đã đủ khổ rồi. Con tui cũng đủ khổ rồi. Giờ như tui phải bán con để đổi lấy cái sự nghệp này. Bà không thương Thái Anh thì thôi. Sao lại cay nghiệt vậy. Còn con, chị con là vì con nên chấp nhận mối hôn sự oái ăm như vậy. Lấy con gái đó Thái Nghiên à. Đáng lẽ con là người lấy đó Thái Nghiên. Con phải biết mang ơn chứ. Ăn cháu quý bát chứ không phải ăn cháo đá bát đâu. Tui nói rồi đó. Hai người và cả gia đinh nghe rõ. Thái Anh là cô hai Phác quyền quý cao sang không phải hạng dân đen. Không phải ai đụng là đụng. Tay đứa nào bẩn thỉu thì tao chặt. Tao mà chặt thì dù bác sĩ Tây Tàu gì cũng không cứu nổi.” Nói xong ông Phác đưa Thái Anh vào nhà trong mà an ủi chăm sóc cô. Ở ngoài đây thì hai mẹ con bà hai Phác sợ hú hồn. Cũng may Lệ Sa còn nể mặt ông Phác mà không rút lời đã hứa giúp đỡ.  Hai Thành đứng góc nhà cũng nghe rõ câu cuối ông Phác muốn nói tới mình mà vừa sợ vừa tức. Gia đinh thì run thì khỏi nói rồi. Tưởng sắp bị nghỉ việc tới nơi khi thấy cô hai bị đánh mà không cản.
“ Thái Anh à, cha xin lỗi phải để con uất ức nhiều rồi, giờ phải để con thiệt thòi vậy nữa. Con thông cảm cho cha. Con ráng ba năm thôi con. Nhà bển cũng tốt. Cưới con gái con cũng không mất đi sự trong trắng. Để cha vực dậy xưởng chiếu rồi làm ăn. Khi con về ba chia cho con 7 phần tài sản. Mong khi cha lỡ theo ông bà mà con vẫn sống tốt nửa đời còn lại. Giờ thì cha mới biết mặt hai người họ có quá trễ không con”
“.........”
“ Thôi con ngủ xíu đi rồi ăn cơm. Lúc nãy Lệ Sa có nói với ta tối sẽ đến dắt con đi lên đầu làng xem kịch. Nhờ ta chuyển lời lại là hãy xem như chị em gái mà gặp nhau nói chuyện. Mong con đừng nghĩ nhiều. Lệ Sa chỉ muốn làm quen con thôi. Ta nghe hình như Lệ Sa có người yêu bên Pháp rồi con đừng lo nhé”.
Thái Anh hụt một nhịp tim khi nghe như vậy nhưng cũng nằm xuống kéo mền mà nhắm mắt vờ ngử. Đến khi tiếng cửa gỗ vang lên CẠCH cũng là lúc mắt Thái Anh mở ra. Cô rõ ràng là không khờ. Cái gì vậy, tại sao chứ?

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíWhere stories live. Discover now