Mua đồ cưới

220 17 0
                                    

Thái Anh, Thái Anh.
*kétttttt*

- ủa anh Tình, sao anh vô đây được vậy.

- tại anh thấy ông hội Đồng tắt đèn dầu đi ngủ rồi nên anh mới dám leo rào vô

- sao anh gan quá vậy?

- tại anh sợ mất em, em ơi em đừng cưới Lệ Sa được không, tại sao em lại cưới một người con gái làm chồng chứ, hở em, bộ em hết thương tui rồi hả.

- kìa anh, anh đừng nói vậy, nhưng em là phận gái, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhà em lại cần số tiền để không bị phá sản, em không thể nhìn tâm huyết cha em bị mất đi được, chỉ có lấy Lệ Sa em mới trả hiếu cho cha em được.

- vậy còn tình, tình của tôi thì sao, bao giờ em trả tình cho tôi

- anh thương em, anh đợi em ba năm, rồi em với cô Lệ Sa sẽ  ai về nhà nấy mà.

- em tin lời nhà bọn đấy, lừa người đấy. Tui đã đợi em 3 năm nay, giờ thêm ba năm nữa, thằng Tình này tuy nó có tình nhưng cái tình của nó cũng có giới hạn em à.

Thái Anh khó xử mà bước qua bước lại, giẫm lên những chiếc lá khô trong sân, làm không gian tĩnh mịch trở nên chộn rộn.

- Hay là Thái Anh, em cho tui nha.
Thái Anh sửng sốt không tin vào tai mình, quay qua thì thấy tình đã ôm mình sát rạc, không một kẻ hở. Thái Anh hoảng quá, đẩy Tình ra. Tình không chịu thua lại ôm Thái Anh thêm một lần nữa, Thái Anh vùng vẫy mà tát Tình một cái đau điếng.

- Anh đừng có hóa điên
- Tui đã giữ cho em ba năm nay rồi, tui là đàn ông mà, giờ đây phải nhìn người con gái của mình gả cho một đứa con gái khác, thà em gả cho thằng con trai khác tui không nhục, chứ đằng này em gả cho con gái, tui thấy tui nhục nhã lắm
- Nhục chỗ nào anh, em thấy nữ với nhau cũng không có vấn đề gì, vả lại cô Lệ sa là người tốt, anh đừng có mà phỉ báng rồi nghĩ người giàu nào cũng xấu xa
- Haha, thấy chưa em chưa theo nó mà giờ em đã bênh nó rồi, em bên nó ba năm, tui không nghĩ rằng em sẽ trở lại với tui đâu Thái Anh à.
- Anh Tình, quen nhau ba năm anh không tin em sao
- Vậy quen nhau ba năm, em không cho anh gì sao, dù gì Lệ Sa cũng là con gái, không cho em sung sướng được như tui đâu.
- Anh điên rồi, anh xỉn rồi đúng không.
- Thái Anh có lẽ tui đã mạo phạm tới em, xin lỗi em nhiều, nhưng em nhìn xem
Anh Tình cởi áo ra, lộ một vết sẹo dài trên lưng.

- Em nhìn đi, người năm đó dùng cả mạng sống cứu em là ai hả Thái Anh, giờ đây em theo chồng.

   Thái Anh chạy lại kéo áo anh lên mà ôm anh khóc rồng. Thì ra chủ nhân của miếng ngọc bội ngoại lệ của cô là anh Tình. Năm ấy, cô gái nhỏ chỉ mới 5 tuổi dã bị mẹ kế hành hạ, Thái Anh bỏ nhà đi ra bờ sông, không may trượt chân té sông, có một người nào đó tóc ngang vai, da đen, tướng tuy  nhỏ bé nhưng rắn rỏi đã nhảy xuống cứu cô, bơi qua một khúc cây thì người đó bị cứa vào lưng thành sẹo, sau khi cô tỉnh dậy đã thấy trên bờ có người nào đó kế bên. Thì ra là Tình, và trên tay đã cầm một nửa miếng ngọc bội. Thái Anh và TÌnh cũng làm bạn từ đáy. Thái Anh đã vượt qua ngăn cấm của gia đình lén lút yêu Tình đã ba năm, Tình tuy yêu Thái Anh nhưng nhìn Thái Anh ngày càng lớn và xinh đẹp cũng không kiềm chế nổi nhiều lần muốn đụng chạm nhưng đều bị Thái Anh ngăn cản, nay nghe em cuối tháng đã có đám hỏi, anh không chịu được công sức nhỏ đến lớn của mình bị mất đi. Tối nay anh quyết nấu gạo thành cơm với Thái Anh nào ngờ bị cô phản ứng gay gắt đến vậy. Mỗi lần cãi nhau anh đều lấy chuyện năm xưa anh cứu cô mà kể công, làm Thái Anh tiến thoái lưỡng nan vô cùng. Nhưng đó giờ chỉ có Tình đối xử tốt với cô, cô thật không muốn chia tay tình, nhưng dù ba năm cô vẫn không có cảm giác gì với Tình, hơn nữa cô cảm giác, ở bên Tình không có cảm giác an toàn như trong vòng tay của người đã cứu cô năm ấy.

- Anh về đi. Kẻo cha em thức thì đánh anh mềm xương
- Được, anh sẽ bên cạnh em, anh sẽ vào làm người ở cho nhà họ Lạp để bảo vệ em
- Anh..
Nói chưa  dứt câu thì Tình đã đi mất. Thái Anh thở dài, là đang bị sao thế, nãy giờ nhìn Tình nhưng sao cứ mãi nhớ đến Lệ Sa với chiếc áo sơ mi vậy. Cô bước vô nhà, trằn trọc mãi khó ngủ được

Nắng đã điểm lên những giọt sương trên lá,  tinh mơ là thế nhưng xe của Lệ Sa đã qua nhà mà rước Thái Anh đi may áo dài cưới. Ra đến chợ, cả làng  ai cũng biết người đẹp của xứ này lấy nhau, con trai thì tiếc hùi hụi, còn con gái thì ai cũng muốn cưới Lệ Sa, con gái thì con gái chứ vừa giàu vừa đẹp ai mà cưỡng lại nổi. Lệ Sa thấy ở chợ không vải nào đẹp  nên chạy thẳng lên chợ tỉnh theo lời chỉ đến tiệm vải mà Trân Ni giới thiệu, vải ở đây vừa xịn vừa mịn vừa mát.

- Thái Anh, em chọn đi nhé.
- Dạ, Lệ Sa thấy vải này được không.
Bà chủ cười mà đến bên cạnh tấm tất khen.

- Haha, cô đây thật khéo lựa nha, đây là loại vải tận ở bên Xiêm, mới nhập về lô đầu tiên, có thể nói để mai áo dài cưới sẽ trở thành bộ độc nhất vô nhị.
- Thái Anh, em thích thì tui lấy. Bà chủ lấy cho tui đi, sẵn qua kia may đồ luôn,
- Dạ.
- Ba vòng của cô thật chuẩn đấy, vị tiểu thư này.
Bà chủ khen làm Thái Anh ngại đỏ cả mặt, Lệ Sa cũng tò mò quay qua nhìn kĩ lại thì bộ áo bà ba em đang mặt hơi om đã làm tôn lên bao nhiêu đường nét của một thiếu nữa mới lớn.

- Tới cô Lệ Sa ạ.
- ừm
- cô Hai bụng săn chắc quá đấy,
- bà lo đo đi.
- Dạ
- Dạ rồi, tui đã lấy số xong, tầm 10 ngày tui giao xuống nhà cho cô nhé.
- ừm, tiền cọc đây.
Hai người bước ra khỏi tiệm vải, đi dọc trên đường phố, thấy đâu cũng đẹp, có mấy đứa nhóc chơi đùa, chạy va vào Thái Anh, làm Thái Anh giật mình mà nép vào lòng Lệ Sa, Lệ Sa cũng dang tay ôm trọn cô vào lòng, hai người ngước mặt nhìn nhau, khoảng cách hai người giờ rất gần như cảm nhận được hơi thở của nhau vậy.

- Dạ cảm cảm ơn Lệ Sa.
- À ừm, em không sao là được, giờ mình đi đặt nhẫn, sau đó về em nhé.
- Dạ.
Tiệm bạc Thanh Long, một  trong những tiệm bạc lớn nhất xứ Nam Kì, cũng là tiệm bạc của bạn cha cô.

- À, Lệ Sa, con tới rồi hả, bác chờ con sáng giờ
- Dạ, con chào bác
- Con chào bác.
- Con cũng muốn qua sớm như ngặt nỗi đang đốt đồng, khói quá, cháu không dám chạy nhanh
- Haha, thôi đến là bác vui rồi, cháu dâu bác đây hả, đẹp quá, con có phúc quá đấy.
- Dạ con cảm ơn.
- Con tên gì?
- Dạ con tên Thái Anh
- Tên đẹp tên đẹp, giờ hai đứa lựa mẫu đi.
- Dạ thôi bác, con có vẽ ra rồi ạ, con đến đưa bản vẽ cho bác, bác nhờ thợ làm ra y vậy cho con là được, còn vàng cứ chọn loại cao cấp nhất ạ.
- À được, có chuẩn bị kĩ vậy là tốt. Bác nhận nhé, chắc cũng tầm 10 ngày đấy, xong bác gửi xuống nhà nhá.
- Dạ, vậy tốt quá, thưa bác con về
- Thưa bác con về
- Thái Anh, em chịu khổ đi với tui xíu nha, tui qua nhà thầy đồ mới, để mướn ổng về dạy cho mấy đứa nhỏ tuần sau cho kịp, tui đuổi quách ông kia đi rồi.
- Lệ Sa cứ làm đi ạ, em cũng đi theo chứ có gì mệt đâu, cô đừng lo cho em.
Sau khi đi tầm 45p thì mọi việc cũng xong hết cả, họ đang trên con xe hơi mà thong dong trên con đường làng chạy về.

- Em đừng lo lắng quá nha, tui sẽ tốt với em, mình xem nhau như chị em, tui ráng không để em thiệt chi đâu
- Cô tốt quá, em cũng trọn đạo với cô.
- ừm, cuối tháng tui qua dạm hỏi em, nhưng giờ tui mới hỏi. Em cho phép tui qua cưới em nhé
- dạ.
- Hhahhhahahhahahhahahahhahaha
Tiếng họ cười giòn giã bên nhau, trong thiệt hạnh phúc như bao cặp vợ chồng sắp cưới.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíOn viuen les histories. Descobreix ara