Thực dân Pháp

164 11 8
                                    

-Các người là ai, tránh ra, tui không có giết mấy người.
- Trí Tú, mày thả tao ra, thằng nhải ranh, mày có tin là tao sẽ giết chết mày không, và cả con mẹ của mày. Trí Tú.

Sau khi ông Lạp đi, bà ta không ngừng gào thét, bà lên cơn điên loạn như trrong bà tồn tại hàng nghìn nhân cách, từng linh hồn lần lượt xâm nhập vào cơ thể bà. Lúc thì văng vẳng lên tiếng khóc của đứa con nít, lúc thì tiếng thê lương của phụ nữ. Lúc thì giọng nói ồm ồm như đã 70, 80 tuổi.

Bà hai không còn cắn con chuột đáng thương ấy nữa, bà tự cắn lấy cánh tay của mình. Bà kéo mạnh ra, xé toạt cả mảng da. Không đau đớn ngược lại máu càng chảy bà càng cười, đến khi bà gục xuống và thiếp đi thì máu bà vẫn loang cả một vũng. Thấm ướt vào chiếc áo, áo lụa cao quý ngày nào của bà giờ đây chỉ còn là sự loang lổ máu chính mình.

Một lần nữa, những linh hồn của bà ta chưa hả hê, tiếp tục nhập vào bà nhưng không , dường như chúng thấy một cái gì đó rất đáng sợ, bọn họ biến mất.

Trước mặt bà hai, là một làn khói đen, nó chính là thiêng linh cái bà đã nuôi. Không hình không dạng như là nỗi khiếp sợ. Nó cũng chính là đại diện cho dã tâm độc ác của bà hai. Nó đứng trước mặt bà. Chui tọt vào miệng bà.

Trong mê man, bà hai nặng đầu khó thở vô cùng.

Tách*****

Một tiếng nổ giòn như nổ cốm . Đầu của bà hai cũng nổ như thế. Bà ấy đã chết vì bị quật.

Những tên lính canh trước của nổi da gà khi nãy giờ nghe bà ấy gào thét, nhưng một tiếng nổ và kèm sự im lặng, bọn chúng sợ bà vượt ngục nên chạy vô, thì một khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt mà có lẽ cả đời này, bọn chúng cũng không quên được. bọn chúng ngất xĩu tại chỗ.

Sáng sớm, một lần nữa huyện đường lại bu đen bu đỏ kín người.

Đã 15p, phạm nhân chưa được giải lên.

- Bẩm quan.
- Phạm nhân đâu.
- Thưa quan. Bà hai đã chết rồi ạ.

Lập tức cả đám người bàn tán xì xào. Ông Lạp nghe thì trong lòng khó tả, ông chợt nghĩ về Thế Bảo và lời cầu xin cuối cùng ấy.

Bà ta có là một con quỷ đội lốt người đi chăng nữa, thì đến cuối cùng điều cho thấy bà ta vẫn là còn người đó là tình mẫu tử. Về một đứa con không bình thường nhưng bà chưa từng ghét bỏ. và có lẽ, từ lúc bắt đầu phá gia đình người khác, bà ta chỉ mong cầu con mình có một gia đình đàng hoàng không phải không cha không mẹ lưu lạc đầu đường xó chợ, không học thức bị gánh hát lợi dụng như bà ấy.  Vì mình mà đạp đổ mái ấm người khác là sai, nhưng Thế Bảo có tội gì? Hay Thế Bảo chính là đời thứ hai phải gánh nghiệp cho bà ấy.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíWhere stories live. Discover now