Thăm vợ

204 15 25
                                    

Cuộc chiến đi vào giai đoạn khốc liệt nhất. Cũng là giai đoạn có nhiều người ngã xuống mãi mãi không thể đứng dậy nữa.

Hôm nay, là một trong số những ngày như thế. Trí Tú và Lệ Sa rịu rã đi con đường mòn về khu căn cứ. Trên người họ lấm lem bùn đất. Trên vai Lệ Sa còn có viên đạn bị bắn đang rỉ máu phải nhờ Trí Tú cõng về.



- Trời ơi, hai đứa. Sao vậy nè con.

Má Trí Tú hớt hải chạy ra đỡ hai đứa con mình vào.

- Hôm nay, kế hoạch mình bị lộ, nên nó phục kích ngược lại. Nay quân ta đi, gần như chết hết. Chỉ có con và Lệ Sa may mắn còn sống. Mà má nhìn Lệ Sa kìa, không biết nó sống nổi qua đêm nay khôg nữa.

Trong cơn mê man, Lệ Sa liên tục kêu tên Thái Anh, rồi cô khóc lại chìm vào giấc ngủ dần dần mất đi ý thức.

- Trời ơi má ơi, sao Lệ Sa nóng quá nè má ơi.
- Đâu má coi.
- ...
- Trời ơi, má cũng không biết sao nữa, phải lấy viên đạn ra sớm cho nó, mà nãy giờ má kiếm hông có cái chi hết. Làm bậy nó nhiễm trùng chết nhanh hơn.
- Má ơi, mình phải làm gì chứ, nó chết thật đấy má ơi.
- Bây giờ bây trèo lên cây dừa hái trái dừa không non không già xuống cho má.
- Dạ.
Trí Tú cầm đèn dầu chạy ra, cây dừa cao vút, trời thì tối om, không thấy trái gì hết. Nhưng không hiểu sao, Trí Tú trèo cây phà phà, đeo cái đèn bên hông. Leo tọt lên cây hái đúng loại dừa má kêu.

- Nè má ơi, con hái rồi, con sợ thiếu, hái nguyên buồng dừa luôn.
- Trời, nhiều vậy. Chạy vô đem hộp thuốc ra cho má.

Má Trí tú bắt đầu truyền nước dừa vào Lệ Sa.

- ủa má làm gì ngộ vậy, truyền bậy vậy nó chết rồi sao.
- Chết cái đầu mày, cách của bộ đội ta đó. Tao sợ nó mất nước, sợ hơn nó mất ý thức nên truyền nước cho nó, đợi bên quân y tới. Mày chạy ra đầu đường canh người ta, hối người ta lẹ lên, Lệ Sa môi nó tím ngắt rồi nè.

Hai canh giờ sau, bên quân y cũng tới và gấp viên đạn ra cho Lệ Sa, da mặt Lệ Sa dần hồng hào không còn xanh ngắt như ban đầu.

- Đồng chí cho tui hỏi Lệ Sa sao rồi
- Tạm thời cô ấy qua cơn nguy kịch, phải cảm ơn người nào đã kịp thời truyền nước cho cô ấy. Thôi tui về nghen đồng chí Tú.
- Cảm ơn, đồng chí về cẩn thận.

Trí Tú thở phào nhẹ nhõm rồi thổi tắt đèn dầu, ngủ thiếp đi bên giường.



Trời lên cao, nóng nực. Nắng như trút giận xuống mảnh đất này, vốn đã rất nóng vì mưa bom bão đạn. Cùng với cơn nhứt đau thấu trời, Lệ Sa trở mình thức giấc. Cô bước từng bước ra bờ sông ngồi cạnh Trí Tú.

- Trời ơi, má ơi má, xuất hiện như ma ạ bà nậu.
- Hôm qua tao cũng xém thành ma thật.
- Nói bậy thì nói hay.
- Cảm ơn mày nhe.
- Vì chuyện gì.
- Vì đã đợi tao.
- Khùng, có đợi mày đâu, đợi mày cho bị bắn chung hả. Đã nói thằng Ngụy nó núm trong lùm mà cầm cây AK lủi lủi vô nó hông nả cho nát mình là hên.
- Cũng hên, thằng đó bị kẹt đạn chứ không tao cũng lủng ruột.
- ừa, thằng đó không bắn mà thằng phía sau bắn một phát vô vai xém chết.

Hai người im lặng tiếp tục nhìn dòng nước trôi mang theo đám lục bình lơ lửng. Bỗng một dòng máu đỏ trên nguồn chảy xuống.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíWhere stories live. Discover now