Sát phu??

360 28 0
                                    

   Nắng gay gắt ngã trên mái ngói của ngôi nhà to nhất làng, ấy vậy mà hai cô yêu quý của nhà ta chưa dậy.
Lệ SA thì nằm đó một chân vắt trên cửa sổ, một chân thì thòng xuống đất cũng không hiểu làm sao người thường làm vậy được nữa. Bên đây thì cô Trân NI có vẻ nền nã hơn nhưng lại ôm luôn cái gương bát quái đi ngủ, quả thật yêu nghề, còn đầu tóc cô thì như tổ quạ. Ôi ngủ như thế có ma quỷ nào dám động cô đâu mà sợ.
Chỉ nghe tiếng bước chân của đôi guốc gỗ trên nền gạch tàu một cách chói tai, bà hai nhẹ nhàng dùng đôi tay không còn chỗ nào để đeo vàng nữa mà gõ cửa. Từng tiếng gõ cái nào cũng rất nhẹ nhưng cái nào cũng là dằn mặt. Lệ Sa tuy xỉn nhưng tai rất thính nghe được bà hai xuống nên ba chân bốn cẳn lôi Trân NI giường bên tỉnh dậy mà chỉnh trang quần áo, đầu tóc, tỉnh táo nhất có thể. Hai người cùng ra mở cửa. Bà hai nghĩ rằng mình sẽ xông vô để cho Lệ Sa mất hết thể diện nhưng Lệ SA thật nhanh nhẹn nên bà đành nói với cô " con tranh thủ lên nhà trên, cha có chuyện muốn nói với con". Nhìn thấy bóng dáng của bà Kim khuất gian nhà, hai cô mới thở phào.
Đóng cửa lại thì mới nhìn rõ mớ hỗn độn tối qua. Thì ra tối qua hai người xỉn đến mức tả hữu xông đột. Trân NI thì xỉn vô nổi máu nghề nghiệp cầm thanh kiếm và gương bát quái rượt Lệ SA chạy khắp phòng. Còn Lệ Sa nhà ta cũng không vừa mới nắm đầu Trân Ni mà xoay vòng vòng nên sáng đầu Trân Ni như tổ quạ, lúc nãy cô mới lấy cái khăn quấn lại như thể mình vừa gội đầu.

Còn lí giải cho tướng nằm tréo nghoe của Lệ Sa lúc đầu là bị Trân Ni tức quá đá văng lên vách luôn chứ đâu có phải tự nhiên mà người thường nằm được vậy. Phải có căn cốt dữ lắm. Hai cặp mắt nhìn nhau mà khung cảnh lúc khuya như hiện về. Trân Ni " tui với bà là cao thủ võ lâm hả Lệ Sa" Lệ SA " chắc vậy, dẹp mau đi, bã mà xuống bất chợt lần nữa là đội quần không kịp". Hai tiểu thư đài cát dọn chiến trường gần nửa tiếng mới xong. Hai người kẻ trước người sau lần lượt đi tắm. Tóc Lệ Sa khá ngắn nên mau khô, còn Trân Ni bị Lệ Sa nắm đầu nên tóc phải gọi là hết thuốc chữa, ngồi chảy cả buổi mới ra. Hai người dẹp bỏ hận thù mà lên nhà trên đón nhận " hung tin" của Lệ Sa. Nhà trên giờ nhìn ngắm kĩ thì quá là xa hoa lộng lẫy đúng khí chất của nhà có tiền. Ngồi trên chiếc bàn mang giá trị mấy vạn đông dương bữa cơm cũng sang hơn. Hai người lên đến chào mọi người thì cũng ngồi xuống ăn như thường bỗng giọng trầm ấm của một nam nhân lên tiếng.Còn ai nữa anh Lạp nhà ta:
    -Lệ Sa à cưới vợ nha con

   Cái gì vậy, ở Nam Kì có tuyết sao.

  -sao dị bà, nuốt vô, sao bà phun cơm vô chén tui không vậy, bà vô duyên quá nha
   -gì vậy cha, sao ép con lấy sợ, dù lấy chồng hay vợ con đều không lấy đâu, đều rất vô lí. Con đang tuổi ăn tuổi chơi mà cha

  -má hai con nói con mang tuổi sát phu, phải lấy vợ ba năm để khắc cái xui đó đi. Con nghĩ coi, nếu người ta biết con sát phu, thằng nào dám cưới con.Với con cũng chưa muốn lập gia đình. Chẳng thà bây giờ con lấy vợ ba năm sau đó hòa li. Con vừa có cuộc sống tự do cũng tự xung khắc được cái số sát phu. Nghe cha đi con. Không ai bàn ra tán vào đâu. Ai mà nói cha lấy đất lại coi đứa nào chết đói cho biết.

  -   Lại là má hai,  kìa cha, sao ba nghe lời má hai mà ép con mình làm chuyện phi lí dữ vậy. Nữ nhân với nữ nhân lấy nhau thì ai coi ra gì hả cha.

   - cha nói rồi đó, con không cưới thì ba sẽ không cung cấp vải cho cửa hàng Trân Ni nữa
-ủa bác, con vô tội
-bởi vậy con ráng khuyên nó dùm bác, bác ngàn lần đội ơn con. Bác không muốn con gái bác bị người đời nói sát phu, còn nguy hiểm tánh mạng nó

Lệ Sa vứt chiếc đũa ngà xuống đất vỡ làm đôi mà đi về phòng.

-lời bác nói không bán vải cho cháu nữa là giả nhưng việc nhờ cháu khuyên Lệ Sa là thật. Con bạn thân nó, mong con giúp bác. Thật sự bác rất thương nó.

Trân Ni cũng vì thế mà đi về phòng. Còn bà hai Kim nghe ông Lạp nói thương Lệ Sa thì cũng siết chặt đôi đũa, càng đinh ninh cho kế hoạch của mình.

  Trân Ni về phòng và nói chuyện với Lệ Sa, Lệ Sa cũng bình tĩnh và quyết định đồng ý. Lệ Sa vốn không kì thị mối quan hệ nữ nhân vì bên Pháp cô chính là một tay sát gái. Cô tức giận chỉ vì cha cô nghe lời bà hai mà ép cô. Nhưng nghĩ lại giờ bị ép cưới vợ đỡ lo hơn bị ép cưới chồng, coi như là bức bình phong cho cô được bình yên không bị đám trai làng cua. Thật phiền phức.

     Nhưng miếng ngọc bội trên cổ cô lại phát sáng. Hai người cũng đã hiểu là bà hai thật sự hành động. Nên tối nay quyết định sẽ nhờ mẹ của Lệ Sa nhập vào miếng ngọc bội bên cạnh Lệ Sa sắp tới. Vì bà hai Kim có một đạo pháp rất cao minh. Về tâm linh ông Lạp lại tin bà hai hoàn toàn nên chỉ còn một cách là nhờ mẹ Lệ Sa bên cạnh bảo vệ.

       Quả thật ở một ngôi nhà âm u cuối làng. Chùm tóc mà bà hai Kim cắt hôm qua đã được bỏ vô một cái hũ trong đó có cả đầu của một đứa bé mới sanh. Trân Ni và Lệ Sa thì quyết định đi nói chuyện đàng hoàng với ông Lạp là mình đã đồng ý. Xong việc thì mới nhận ra, không có bà hai Kim ở nhà. Cô và Trân Ni quyết định tối nay nhanh chống mời mẹ của Lệ Sa vào miếng ngọc bởi Trân Ni đã bấm tay được chuyện chẳng lành. Chỉ là trong đầu hai người bây giờ đang thắc mắc cô gái nào lại đồng ý cưới một nữ nhân như vậy?

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíWhere stories live. Discover now