Té sông

269 18 2
                                    

"trời mát quá trời mát luôn rồi, Tú đâu ta, Tú ơi Tú à”
Nắng muốn nổ cái đầu chứ mát đâu ra, Trân Ni không biết đường đi vô cái đường gì mà toàn bụi với đất còn chẳng có cái cây. Lâu lâu được một hai cây dừa.
Trân Ni vừa đi vừa hát. Đúng là kẻ ôm tương tư có khác, mơ mộng. Nhìn cây mà cũng hóa ra được người thương.
“ đi đâu giờ ta, sao mà mình biết Tú ở đâu. Lệ Sa này cũng thật keo kiệt. Người ta hỏi vậy thì cũng biết bạn mình thích người ta rồi, vậy mà cũng chỉ cho biết được cái tên.” Trân Ni vừa đi vừa bứt mấy cọng lá cây bên đường. Rồi sẵn tước luôn mấy cọng dừa, đến bờ sông ngồi đan chơi. Thật uổng công tiểu thư nhà ta ăn mặc đẹp đẽ mà phải ngồi bờ sông đan cào cào dừa. “ oải thật chứ”. Trân Ni vừa tức vừa khát khô cả họng. Ngồi nhìn tới nhìn lui thì thấy bên sông có quán nước. Mắt chị Ni sáng rỡ mà đi qua. Cái váy cũng thật vướng víu sao qua được cây cầu khỉ chút ét này đây.
“ thấy quá trời cây cao to mà sao người ta làm cây cầu nhỏ xíu như hạt tiêu vậy trời”
Túm váy mà qua, vắt dép lên cổ mà bước. Không thể nào dị hơn. Vừa đi Trân Ni vừa niệm phật cho không té và cầu trời không ai thấy cái tướng bẹo hình bẹo dạng này. Nào có ngờ, một cơn gió đã làm rớt một phần váy cô xuống và vướng vào măt tre ở giữa cầu khỉ.
Cô chớ với và té một cái “ HỰ”
“ Trời ơi mít rụng” bà cô bên đường giật mình nói liệu. Trân Ni thì thôi khỏi bàn. Cái váy trắng của cô thành màu cháo lòng rồi còn gì đâu. Quan trọng hơn cô không biết bơi. Cô quơ quào để tìm gì đó bám vào, nào ngờ bám vào được thật. Là một cánh tay.

“ hổng lẽ mình được hà bá cứu luôn ta”
“ Tui nè chứ hà bá cái đầu cô”. Trí Tú vừa bơi vừa giải ngáo cho Trân Ni. Trân Ni biết được mình được cứu thì mừng khôn xiết. Thấy người đó là Trí Tú thì ôm cứng ngắt luôn. Đến lên bờ cũng nhảy lên tay cho người ta ẩm. Nết mê trai thiệt chứ trời.
“ Cô gì ơi, cô có sao không”
“ tui không sao, cảm ơn Trí Tú nha”
“ Sao cô biết tui, à thì cô là cha xứ này mà ủa không là quan xứ này mà, không biết sao được”. Trí Tú muốn xịt keo tại chỗ khi nghe sự lỡ lời của Trân Ni. |
“ nhà cô đâu, để tui đưa cô về”. Ngay lúc đó thì đám lính của Trí Tú bước đến. “ bẩm quan có sao không ạ”. Trân ni hậm hực mà chửi rằng: “ đám lính “ hộ giá” cho quan kiểu này thì đến kịp hốt xác chứ cứu ai. Trí Tú nghe thấy mà cười thầm. “ dám chửi lính trước mặt quan, gan không tả nổi.” Trân Ni e thẹn mà đứng dậy. “ thôi tui tự về được, cảm ơn ơn cứu mạng của quan”. Trân ni cứ vậy mà nhếch nhác đi từng bước về nhà họ Lạp. Xấu hổ là váy cô quá ướt, nước nhiễu tỏn tỏn mà đi trên đường đất.  Mọi người xung quanh nhìn cô không rời mắt. Thấy vậy Trí Tú nắm tay cô lại và đưa cho Trân Ni bộ ba cô mới mua để tặng cho con gái quan Ngự Sử. Vì mẹ cô bảo đi mua đồ tặng cho con gái người ta chứ cô thật lòng muốn đâu. Trân Ni cầm lấy và nhìn mọi người xung quanh. Ngại thôi rồi. Nhưng thà ngại với Tú đỡ hơn ngại với cả làng này. Trân Ni cầm vào quán nước gần đó để thay, giờ này thì cô uống nước sông hết khát luôn rồi. Cô bước ra với một chiếc áo bà xanh và chiếc quần trắng tinh. Thêm làn da như tuyết của mình. Đẹp thì thôi bàn đi không hết. Trí Tú không hiểu sao trong lòng như muốn nở hoa luôn vậy. Cảm nhận như món quà này phải tặng như thế, mặc như này thì mới đúng. Hai người cùng nhau bước trên đường làng, đám lính thì bị Tú đuổi về rồi. Hai người không nói gì cả. Trí Tú đi trước mà toát lên vẻ oai nghiêm của một vị quan chuẩn mực. Đột nhiên, Trí Tú quay lại hỏi Trân Ni:
“ váy nãy của cô đâu.”.
“ tui thấy  đám lửa gần đó nên tui châm lửa rồi tưới dầu đốt luôn rồi, giữ chi mặc được đâu."
“ động tác dứt khoát vậy chắc cô cũng giàu có lắm, không phải con gái xứ này, về thôi”
“ về đâu, sao cô biết nhà tui mà đi trước nãy giờ vậy”
“ nhà họ Lạp”
“ sao cô biết”
“ vì cô là cô gái uống rượu mà đổ qua tay áo lần trước còn đâm vô người tui ở nhà họ Lạp”
“ điều đó cũng không khẳng định tui là nhà họ Lạp”
“ cô hỏi nhiều quá, tại tui là cha xứ này nên gì tui cũng biết được chưa. Về lẹ lau tóc bệnh bây giờ”
Hai người đi dưới cái nắng gắt mà trong lòng ai cũng trải thảm cỏ mát đến lạ thường. Còn đều bất thường hơn là vừa đến nhà thì mưa ào đến. Lệ Sa thấy Trân Ni bị vậy thì cười không thở nổi, còn Trí Tú nhìn kĩ người bạn niên thiếu của mình vẫn vậy mà thầm mừng, vì cô đã không bị đám Tây đó tha hóa mà mất đi nụ cười hồn nhiên năm nào. Trân Ni đi vô thì hai người nói chuyện với nhau, càng nói càng thân, như thuở 10, 12 thật chân tình và hết lòng. Hai người lại quay về làm bạn tốt nhau.
“ bữa đó không thể bắt tay được vị quan nhà ta”.
“ bữa đó cũng không bắt được thạc sĩ nhà ta”
“ haha thạc sĩ hơi quá, nhưng bữa đó thiệt là nhìn hoài không thấy Tú ở đâu thì ra là ở bàn cao nhất, bàn của quan cấp cao luôn cơ đấy.”
“ mày ghẹo tao hoài đi Sa.”
“ chiều nay có kịch đầu Làng đi xem không Tú”
“ thôi tao lười lắm, còn việc phải làm”
Trân Ni lâu khô tóc rồi đi ra.
"Tui trả đồ cho anh sau nha. Để tui giặt, phơi khô rồi mang qua”
“ thôi không cần đâu, bạn Lệ Sa cũng là bạn của tui mà, cô không cần câu nệ như vậy”
“ nếu vậy thì cho phép tối nay tui bao vé đi xem kịch của anh đi. Tối nay đi xem kịch cùng chúng tôi”
“ nhưng mà...."

“ chẳng phải anh nói bạn Lệ Sa cũng bạn anh sao, vậy chúng ta là bạn, anh đi coi như tui trả ơn anh, vậy tui không áy náy”
Trí Tú hết lí do nên đồng ý
“ vậy chiều nay 4 người chúng ta gặp ở cây cầu giữa làng nha, hehe có Thái Anh nữa.” Lệ Sa lên tiếng.
Trí Tú cũng ở lại nói chuyện một chút tạnh mưa rồi về. Thế là một buổi sáng không mấy yên bình cũng qua. Ai cũng gặp những kiếp nạn riêng của mình nhưng nhìn chung đều gặp được người mình muốn gặp. Còn người không muốn gặp mà vẫn gặp đã về.Thấy bà hai Kim về đến cổng. Hai người chán ghét hất đổ ba cốc trà của ba người nãy giờ uống, đi vô gian nhà sau nghỉ ngơi chờ tối đi chơi.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíWhere stories live. Discover now