Bạc Liêu

177 18 13
                                    

-Bà bán mắc quá hà.
- Ơ cái cô này, mới sáng sớm hông mở hàng thì thôi, kì kèo quá, đi đi, không là tui đốt phông long cô à nghen.
- Đi thì đi, ai mà sợ.
Rồi cô gái đó rời đi, trong sự bàn tán của mấy bà bán cá.

- Đó đó, nãy tui nói nó tới là mấy bà quay mặt xuống đi, đừng có bán rồi mà, tui coi nguyên ngày nay bà bán được con cá nào tui chết liền á.
- Cái bà vô duyên, tui đốt phông long bà luôn nghen.

Đó là Thắm, cô gái nổi tiếng đanh đá của xứ Bạc Liêu này, nhà nghèo mà chảnh lắm. Nhưng lại được trời ban cho nhan sắc xinh đẹp được xem là sắc nước hương trời, nếu cái tính được xíu thì tuyệt biết mấy. Nhưng đời nào cho ai hoàn hảo, nghe nói cô cũng không cho không mẹ, rồi lưu lạc đến đây từ khi còn nhỏ lận.

- Sáng sớm đi chợ cũng hông yên với mấy bà này, rõ ràng con cá chút xíu đòi lấy hai chục đồng, rồi thằng anh hai khó ưa nữa. Bệnh chi rồi đòi ăn cháo cá lóc.
Vừa đi vừa cằn nhằn, không nhìn trước nhìn sao.

Uỳnh*****

- Má, cái mả cha con nào đụng ....
- Tui xin lỗi cô, cô có sao không.
- ờ ờ, dạ em không sao, chị có sao không đa.
- Tui không, vậy xin phép cô tui đi trước.

Nói rồi, Lệ Sa đi một mạch đến vựa muối của mình. Cô đi trong gấp gáp. Bởi sáng sớm Thái Anh nói thèm cháo cá lóc, nên mua được con cá rồi, phải riết về nấu cho vợ.

- Chu choa, ai đẹp dữ vậy, hình như không phải người xứ này, mới tới thì phải.

Nói rồi, Thắm đi một mạch đến vựa muối đòi tiền công, ông chủ ở đây ăn xén ăn bớt, đến nỗi lương từ năm trước tới qua năm mới này còn chưa trả, thì bảo sao cô nghèo hoài, bởi thế nên nay Thắm nghe nói có chủ từ Đồng Tháp về nên đến nói cho ra chuyện, không ra chuyện thì cô đánh cho ra máu.

ở trong vựa.

- Chú Trường, chú đem cá xuống bếp nhờ tụi nhỏ nấu dùm con nha.
- Dạ cô chủ.

Nói rồi Lệ Sa lật từng trang sổ ghi chép ra, cô càng nhìn càng nhăn mặt.

Chú Kì, tuổi chỉ trạc trung niên hớt hải chạy đến, là người quản lí nơi đây.

- Dạ dạ, con chào cô hai, con không biết cô xuống.
Chát*

Hắn chưa kịp ngước đầu lên nhìn thì đã bị Lệ Sa ném quyển sổ vào mặt.

- Nè, sao lương của công nhân chỉ có 1/3. Rõ ràng cha tui ghi là 2/3 rồi mà. Ai cho ông tự tiện quyết định. Rồi số tiền dư ra đi đâu.
- Dạ cô hai bớt giận, con không có.
- Hông là hông sao.
- Dạ, lúc cô còn ở tận bên Pháp chưa về, dưới đây bọn Pháp nó đã đến lâm le vựa mình, nên ông đổi công nhân còn 1/3. Pháp 1.5, mình chỉ lãi được có 0.5 thôi cô.
- Vậy sao, sao cha tui hông nói cái chi hết.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ