Phép màu

188 15 15
                                    

Trân Ni về đến nhà thì bàng hoàng không tin được, Trí Tú vừa nói với mình là Lệ Sa đã chết rồi, chết cháy rồi.

- Tú, anh nói dối Lệ Sa không thể chết được.
- Trân Ni, anh ước gì mình có thể nói dối.
Ông Lạp ôm đứa con mình trong lòng khóc ngất, ông như sụp đổ, nước mắt ông không chảy nữa rồi, chỉ ôm Lệ Sa nhìn lên bầu trời đen ngòm, gần Tết  rồi mà, sao ông trời lại ác với ông như thế.

Trân Ni nhích từng bước chân nặng nề lại phía Lệ Sa, cô sờ vào tay bạn mình, lạnh ngắt, mặt đen ngòm, lưng rỉ máu.

Đột nhiên, cô bị một cái gì đó kéo vạt áo.

- Đừng có quậy, đang có chuyện buồn.
Trân Ni nói thầm cho nó nghe.

Nó là cái đầu của thằng không đầu, răng nó cứ day qua day lại, ghị ghị cắn áo của Trân Ni, nước mắt nó cũng rơi, nhưng màu đỏ.

Trân Ni nghiêng đầu nhìn nó, nó cũng nghiêng đầu nhìn Trân Ni.

- Con sao vậy Trân Ni.
Ông Lạp hỏi.

- Dạ hông sao, bác ơi, bác bình tình, ai nói Lệ Sa mất vậy bác.
- Thằng Tình nó nói vậy. Bác sờ lên mũi không còn thở con ơi.
Ông Lạp nói tới đó lại khóc nấc lên.

Cái đầu nó lại lăn qua lăn lại lắc lắc.

Trân Ni nín khóc, nhìn xung quanh, ai cũng nước mắt ngắn dài, Trí Tú cũng thế.

Đảo mắt một vòng thì thấy bà hai đứng đó, dửng dưng, trơ con mắt đắc ý. Tay mân mê sợi dây chuyền hình tượng Phật trước mặt.

Cái đầu dưới đất lại ghị áo cô xuống, ánh mắt máu be bét nhưng cứ nhướng mắt ra ngoài cây dừa khuất trước cửa.

- Trời ơi Lệ Sa.
Trân Ni thét thầm trong lòng. Hồn vía của Lệ Sa đang bị hắc bạch vô thường bắt đi.

- Một, hai, còn một hồn, chẳng lẽ, Lệ Sa còn sống.
Trân Ni sờ lên mạch ở cổ Lệ Sa quả thật còn đập, nhưng rất yếu. Nãy giờ khóc lóc tốn quá nhiều thời gian rồi. Thì ra những cô hồn dạ quỷ nghe Lệ Sa đọc kinh trong những ngày qua đã biết ơn mà ngăn cản hắc bạch vô thường bắt hồn cô, giờ đây, họ đang lôi kéo hồn vía của Lệ Sa một cách khổ sở gần như tuyệt vọng.

Trân Ni thấy bà hai nhìn mình bằng đôi mắt tia lửa, ả nghiêng đầu nghi hoặc.

- Bác ơi, Lệ Sa chưa chết.
- Con nói cái gì.

Bà hai nghe thế chạy sòng sọc lại, nắm tay Trân Ni lôi đi.

- Cô nói gì vậy, nó chết rồi, bây đâu, kêu thầy tụng cho cô hai đi.
- Thằng Tèo,    kêu đốc tờ lẹ đi.
Ông Lạp hét lên, dù một hy vọng vẫn phải cứu con ông.

Phút chốc mọi người nháo nhào, họ không khóc nữa, chân như mọc cánh, phi thẳng đến nhà đốc tờ làng bên, cả đốc tờ tỉnh trên cũng được mời về.

Bà hai nhăn mặt.

- Người chết rồi, đừng cố cãi.
- Người sắp chết là bà đó.
Trân Ni đáp trả gay gắt.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ