Rạn nứt

179 13 6
                                    

Nắng chiếu qua khung cửa sổ, mi mắt Lệ Sa nheo lại, sao đó mở ra, một cặp mắt rất trong, rất sáng, rất tinh anh, và thấy được rất nhiều thứ.

Thái Anh mở cửa bưng một thau nước rửa mặt, mặc dù ngày đầu tiên về làm vợ, Lệ Sa đã bảo là không cần, nhưng Thái Anh cứ năn nỉ nên giờ đã thành thói quen mỗi sáng của cả hai người.

- Thái Anh à, nay em rảnh không?
- Dạ, rảnh ạ.
- Vậy ra chợ với tui nhé, tui định mua thêm đồ về cho nhà, em kêu thằng Tình đi theo giúp tôi, da trâu vai hổ như nó, đi theo bưng đồ thì tiện biết bao em nhỉ.
Thái Anh tái hết cả mặt, tại sao không gọi thằng Tèo như mọi hôm mà nay lại kêu Tình.

- Dạ, lát em kêu ngay ạ. À mà Lệ Sa, em muốn nói...
Thái Anh chưa nói dứt câu thì Lệ Sa đã lau mặt xong, ra đến cửa và khép chặt tự khi nào. Thái Anh thấy trong lòng mất mát gì đó.

7h sáng, tại khu chợ Tết vô cùng nhộn nhịp.

Lệ Sa và Thái Anh đang vô tiệm vải của nhà mình, chỉ có xưởng mới đóng cửa, chứ Tết là cơ hội vàng để kinh doanh mà, đặt biệt là vải vóc.

- Thái Anh, em lựa vải đi, tui may mấy bộ áo Tết em mặc còn về nhà cha Phác.
- Dạ, em cảm ơn Lệ Sa.
Thái Anh bước vô khuất vào trong, vải ở đây rất nhiều, vải đắt thường nằm bên trong nên Lệ Sa đã kêu người dẫn Thái Anh vào, sợ nàng ấy tiếc tiền,không dám lấy.

Ở ngoài đây, chỉ còn Lệ Sa và Tình. Chưa làm gì mà Tình đổ mồ hôi cả một mảng lưng.

- Mày làm gì mà đổ mồ hôi nhiều thế, tao chưa kêu mày bưng gì mà.
- Dạ dạ, dạ con xin lỗi cô, con bị phong thấp ạ.
- Hứ, vẽ lắm chuyện lắm trò. Mày ở đây, đợi mợ hai lựa đồ, lựa vải rồi bưng về, không để mợ hai xách nặng nhe chưa. Tao đi công chuyện nói mợ hai khỏi đợi cơm.
- Dạ thưa cô hai ạ.
Nói xong Lệ Sa bước đi dõng dạc, không hiểu sao mà uy lực vô cùng, đúng là khí chất của người có tiền,  có tiền có vàng chưa chắc mua được. Vài người cũng có tiền mà hèn vô cùng

Khoảng 15p sau thì Thái Anh đi ra.

- Sao còn mình anh, Lệ Sa đâu.
- Cô hai nói anh ở đây bưng đồ cho em, cô hai đi công chuyện rồi, nói em khỏi đợi cơm cô hai.
- ờ, vậy đi về.
- Thái Anh, anh sợ lắm.
- Tại sao lại sợ, chuyện mình đã kết thúc ngày hôm qua rồi mà.
- Anh biết, nhưng anh nhìn cô hai, anh sợ quá.
- Lệ Sa vốn là người như vậy mà, bên ngoài rất sắc bén, anh nhìn thôi cũng đủ đứt tay rồi.

Họ ra về.

Ở một quán rượu nọ.

- Lệ Sa bên này.
Trân Ni vẫy Lệ Sa vào.

- Chào hết nha, chào Trí Tú, chào Trân Ni.
Lệ Sa thất thỉu ngồi xuống chiếc ghế đẩu.

- ừa, bày vẽ, kêu rượu nè, nãy giờ tao với Trân Ni chờ mày lâu lắm rồi đó.
- Chờ có xíu mà nói quá nói.
- Mày hẹn 7h mà, giờ 8h còn gì, chút con khỉ móc xì.
- ủa, sao mày chửi y chang Trân Ni chửi tao hôm qua vậy.
Trân Ni và Trí Tú sượng chín người.

- Nói đi, sao kêu ra nhậu sớm vậy, này không phải mày đâu Lệ Sa.
Nghe Trí Tú nói, Trân Ni tiếp lời.

- Hẳn tuyệt vọng lắm, cô mới nhớ tới chúng tôi.
Ông chủ vừa lúc bưng rượu thịt ra.

[Lichaeng] [ JenSoo] Nam kì Phiêu Lưu KíWhere stories live. Discover now